
Tác giả: Hắc Miêu Bạch Bạch
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341184
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1184 lượt.
i đàn ông đó – nói đúng ra là cả người treo trên người của người đàn ông kia, áo vải thoạt nhìn rất mỏng manh còn bị người đàn ông kia dùng tay kéo lên, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, thân hình như một con rắn nước, khóa móc nội y bị cởi ra…
Mà người đàn ông kia đang hôn hít cái cổ trắng nõn của cô gái đó, cho nên mặt tạm thời bị che mất, nhưng từ quần áo và dáng người có thể đoán được tướng mạo chắc chắn không tồi – mấy khuy áo sơ mi màu sợi đay trước ngực bị mở ra, lộ ra làn da màu lúa mạch, lồng ngực cường tráng nửa che nửa hở, vòng eo bằng phẳng, làn da sạch sẽ trơn láng…
Khụ khụ, không còn cách nào khác, ai bảo thị lực của Chu Thanh Thanh lại tốt phi thường như thế chứ?
Chu Thanh Thanh tay vẫn đang để ở cúc quần ngây ngẩn cả người, đứng ở cửa, nhất thời vào không được, ra cũng không xong, vẻ mặt 囧: đây là tình huống gì, hả Lôi Đế ca ca?! >_<
Chu Thanh Thanh bối rối cúi đầu, vừa cài khuy quần, vừa âm thầm ra sức nén cơn buồn tiểu về.
Lúc ngẩng đầu lên một lần nữa mới giật mình, hai nhân vật nam nữ chính vẫn đang giữ nguyên tư thế “sinh đôi dính liền”, nhưng ánh mắt cả hai thì đang hướng về phía cô… Chu Thanh Thanh lập tức hận không thể đào ngay một cái hố để chui xuống…
Nhưng vẫn không thể không mặt dày mà xin lỗi: “Thật sự xin lỗi! Đã quấy rầy hai người. Tôi không biết trong này có người đang bận… Tôi đi ngay!”
Ngay vào lúc Chu Thanh Thanh quay người, cô lại nghe được một câu khiến toàn thân cứng đờ: “Ồ, cô không phải là gì nhỉ… À, tìm tình một đêm ở trên mạng! Tên là Chu Thất Thất hay là Chu Thanh Thanh gì đó sao?” Là giọng của nhân vật nam chính trong đôi nam nữ bị cô cắt ngang chuyện tốt… Nhưng mà, hình như có chút quen tai…
Chu Thanh Thanh cứng ngắc nghiêng cổ, chậm chạp quay đầu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc…
Sau đó đi thẳng tới trước bồn rửa mặt vặn vòi nước, lấy tay vốc nước rửa mặt.
Cô gái kia không chịu nghe, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo lưng rắn rỏi của người đàn ông, cọ xát hai viên thịt mềm mại trước ngực vào lưng anh cách một lớp áo, định một lần nữa khơi gợi ham muốn của anh, vừa dịu giọng phàn nàn: “Anh có chắc là sẽ có lần sau không? Không biết chừng anh vừa quay đầu đi đã quên em luôn rồi! Ai mà không biết tình nhân của Đường thiếu gia anh nhiều đến nỗi mỗi ngày trong tháng có xếp hàng cả đội cũng không hết…”
Trên gương mặt mê hoặc của Đường Thiếu Trác hé ra một nụ cười thờ ơ: “Xem ra em hiểu anh rất rõ, nếu vậy, em chắc cũng biết, cho dù anh với em có thật sự xảy ra chuyện gì, cũng không có nghĩa là em sẽ có được vị trí trợ lý của anh… Anh thừa nhận mình rất lạm tình, nhưng anh không thích công tư không phân minh!”
Nói đến câu sau, trong ánh mắt đẹp long lanh của Đường Thiếu Trác đã mơ hồ có chút không kiên nhẫn.
Gương mặt trang điểm kỹ càng của cô gái quần áo mất trật tự bắt đầu lộ vẻ khó chịu, hơi nhăn nhó: “Đường Thiếu Trác! Anh đừng có quá đáng! Cho dù hai nhà Đường, Viên chúng ta có giao tình, với thực lực của Viên An Kỳ em tốt nghiệp hai học vị thạc sĩ của trường đại học X ở Mỹ, lẽ nào còn chưa đủ để đảm nhận vị trí trợ lý của anh? Em quấn quít với anh như vậy, đơn giản xuất phát là vì thích anh…”
“Xin lỗi, em thích ai là việc của em, không liên quan tới anh. Phụ nữ thích anh rất nhiều, mà Viên đại tiểu thư em cũng không thiếu người thích – em nên biết rõ em phải đối xử thế nào với người ái mộ em mà em không thích chứ. So sánh với những gì anh xử sự với em, thật sự không, hề, quá, đáng.”
Đường Thiếu Trác dùng sức, tách cô gái đang ôm chặt người anh ra, sau đó nhìn vào gương, chỉnh lại trang phục, tiếp tục nói: “Còn nữa, anh vốn định là nếu như em từ chối đòi hỏi của anh, sẽ cho em làm trợ lý, dù sao bàn về năng lực thì em hoàn toàn hơn hẳn những người đang chờ phỏng vấn dưới kia. Nhưng mà, theo như lời em, cảm thấy với thân phận đại tiểu thư mà làm một trợ lý nho nhỏ của anh là quá thiệt thòi, vậy thì, tạm biệt, không tiễn.”
Dứt lời, Đường Thiếu Trác liền xoay người bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ tầng hai mươi tư. Để lại Viên An Kỳ tức giận không cam lòng đứng nguyên tại chỗ.
Lúc ra khỏi cửa, Đường Thiếu Trác nhìn tấm bảng “Đang làm vệ sinh, tạm dừng sử dụng” trên cửa nhà vệ sinh, bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ, cô nhóc kia đi đường không mang theo mắt sao?
Nhưng mà, cô nhóc đó sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thật kỳ lạ… Cách giải thích duy nhất là… Cô ấy cũng đến ứng tuyển vị trí trợ lý sao?
Đi thang máy chuyên dụng về văn phòng ở tầng hai mươi ba, Đường Thiếu Trác nhìn ra đại sảnh qua kính thủy tinh đặc biệt (bên trong nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài không nhìn thấy bên trong), vô cùng kỹ lưỡng, nhìn tới nhìn lui, trong đám con gái muôn hình muôn vẻ đằng kia, quả nhiện phát hiện ra Chu Thanh Thanh!
Thân hình cô nhỏ nhắn, cách ăn mặc không có gì thu hút, đang ngồi trong một góc, nghịch điện thoại – chắc là đang chơi trò chơi hoặc đọc sách điện tử.
Cô thật sự đến ứng tuyển sao? Dù cho cô đang ngồi giữa đám n