
Tác giả: Hắc Miêu Bạch Bạch
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341140
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1140 lượt.
gại không dám nói? Có thể nói thầm cho tôi nghe, tôi giúp truyền đạt lại.
Lâm mỹ nam: Để cô truyền đạt thì không có ý nghĩa.
Chu Thanh Thanh: Sư phụ nhà mình, có cái gì mà ngại được chứ? [Nếu ngay cả sư phụ thân yêu mà tôi còn ngại, vậy làm sao có thể nói với cô? Tôi chỉ là hơi không thông minh lắm, Mèo cô đừng có coi tôi ngu xuẩn đến mức đó!'>
Mèo tôi: … o(╯□╰)o…
25, Hai người hi vọng điều gì nhất ở đối phương?
Lâm mỹ nam (thản nhiên): Cho tôi ấm giường cả đời.
Chu Thanh Thanh (cười ngây ngô): Nấu ăn cho tôi cả đời.
Mèo tôi: … O(∩_∩)O~!
Dưới đây là khách quý đặc biệt, vật cưng chính quy nhà Lâm mỹ nam, động vật giống chó “Meo Meo” xuất hiện, khách mời chủ trì, đặt vấn đề…
Meo Meo: Lần sau lúc hai người làm chuyện “bịch bịch bịch” “ưm ưm a a” gì đó, có thể kiêng dè tới sự có mặt của tôi được không?… Loại chuyện trẻ em không được nhìn này xem nhiều quá bị đau mắt hột thì làm thế nào?… /(ㄒoㄒ)/~~
Lâm mỹ nam: … Tống cho người khác nuôi, chắc chắn!
Chu Thanh Thanh: … >/////
Quần chúng: Được lợi mà còn ra vẻ, đang ở trong phúc mà không biết phúc ~~~! Chúng tôi trịnh trọng xin được xuyên vào cơ thể Meo Meo trong những lúc Lâm mỹ nam và ngốc đầu Thanh “bịch bịch bịch” “ưm ưm a a”! (¯﹃¯) nước miếng
Mèo tôi: … A, đêm nay thời tiết thật đẹp! Trăng thật lớn thật sáng thật trắng ~! Mọi người tắm rửa đi ngủ nhé! (*^__^*)…
Một trăm câu hỏi? Ai nói một trăm câu hỏi là phải có đủ một trăm câu? Ngậm miệng! Bỏ qua bỏ qua… = =
Giáng sinh
(Thời gian xảy ra có lẽ vào khoảng ba, bốn năm sau)
Đêm Giáng sinh.
Quả mơ: “Mai là lễ Giáng sinh rồi!”
Tiểu T: “Cho nên, chúng ta nhất định phải ra ngoài chơi!”
Mèo tôi tập trung nhìn vào, quả nhiên ngồi xung quanh sân khấu toàn là phụ huynh, ai nấy đều dẫn theo một đứa bé, đám trẻ con không bò thì đi chẳng hề trật tự nhưng lại mang đến cảm giác rất ấm áp, sống động.
Lúc này, nữ MC mặc bộ đồ màu bạc lấp lánh cầm mic đi lên sân khấu, cất tiếng nói nhẹ nhàng: “Được rồi, các con và các phụ huynh, trò chơi tiếp theo của chúng ta chính là…”
Mời năm phụ huynh lên sâu khấu, mỗi người được phát một cái mũ có biển tên (đó là Ngộ Không, Bát Giới, Siêu Nhân Điện Quang, Điêu Thuyền, Như Hoa), sau đó khi nào gọi đến tên ai, người đó sẽ phải “ngồi xổm” xuống làm động tác kinh điển của nhân vật ghi trên mũ (ông bố hơi mập mạp đội chiếc mũ “Điêu Thuyền”, với tư cách là người nam giới duy nhất nên số lần bị gọi tên đặc biệt nhiều, rất buồn cười!) – được rồi, trò chơi tên là “Ngồi xổm ngồi xổm ngồi xổm” này cũng không quan trọng lắm.
Mèo tôi nhìn không chớp mắt vào một cặp mẹ con lên sân khấu biểu diễn hay là lĩnh thưởng gì đó – những đứa trẻ trông đều rất đáng yêu, có lẽ bởi vì các mặt hàng của trung tâm mua sắm này có giá rất cao, đa số toàn là những người ở giai cấp trung lưu, thượng lưu qua lại, phần lớn các bà mẹ nhìn vẫn còn rất trẻ, cá biệt còn có người rất phong cách – là kiểu đi ngoài đường chắc chắn sẽ khiến cả nam lẫn nữ phải ngoái đầu, mà tuyệt đối sẽ không ai nghi ngờ cô ta là phụ nữ đã kết hôn hay đã làm mẹ!
Giải ưu tú, giải ấm áp, giải thời thượng, giải có năng lực biểu diễn… Đa số đều là các bà mẹ (rất ít ông bố, nhưng không phải không có) dẫn con lên sân khấu nhận thưởng.
Tổ hợp mẹ nóng bỏng và con đáng yêu… Trong lòng Mèo tôi chảy nước miếng mãnh liệt ing…
Tiểu T: “Các cậu có nhìn thấy hai mẹ con đứng ở phía bên phải sân khấu không? Bà mẹ kia vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, trông trẻ đẹp thật, nhìn qua chẳng khác sinh viên chúng ta là bao…”
Quả mơ: “Đứa bé trai kia ngoan ngoãn nghe lời thế, không cần mẹ phải dắt, còn chủ động nhận quà từ tay MC nữa, khác hẳn những đứa trẻ lớn một chút, hoặc là đứng không vững hoặc là lúc nào cũng phải có mẹ kè kè…”
Vì vậy ánh mắt Mèo tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào cặp mẹ con đó. Trong lòng cảm thán: Mèng ơi, tại sao người ta đã làm mẹ trẻ con rồi mà còn đáng yêu như vậy… Da dẻ trắng nõn nà? Đứa bé trai tuy không nhìn rõ mặt nhưng chắc chắn cũng rất dễ thương… còn có một phong thái lạnh lùng, một đại nhân nhỏ.
Xem ra bé trai tiểu soái ca lạnh lùng lớn lên nhất định sẽ là đại soái ca!… Biết làm sao được, gien tốt thật!
Quả cam ánh mắt sắc bén: “Các cậu nhìn bên cạnh kìa, chỗ #%¥&@ ấy, là bố của thằng bé, bố nó đẹp trai thật!”
Quả mơ, Tiểu T: “Ở đâu ở đâu?… Thấy rồi! Thấy rồi! Đẹp trai quá á á á~!”
Mèo tôi phản ứng chậm nửa nhịp: “… Các cậu nói cái gì?… Hả, ở đâu?… A a a a! Thấy rồi, Lâm, Lâm mỹ nam! >_<”
Tiểu T: “Hả, Lâm mỹ nam gì? Mèo, không phải cậu quen ông bố siêu đẹp trai kia đấy chứ?”
Mèo tôi: “Làm sao có thể! Ha ha ha, tớ chỉ cảm thấy anh ta đẹp trai nhưng rất không chân thực, rất giống nhân vật nam chính trong truyện của tớ thôi…”
Quả mơ: “Con nhóc này, bọn nam trư trong tiểu thuyết thế nào thì cũng là hư cấu, còn bây giờ là mỹ nam siêu cấp sống sờ sờ trong hiện thực nhé! Mau mau nhìn cho nhiều vào, không thì lỗ to đấy…”
Mèo tôi vẫn không kìm được gào thét trong lòng