
Tác giả: Trạm Lộ
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134737
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/737 lượt.
n không chú ý, thuận miệng hỏi xong, trực tiếp tự đi trở về sân của mình.
Chu Tĩnh Dương chạy nhanh đi theo, chỉ thấy hắn ngồi xuống sau bàn, trải ra một trang giấy rộng, hình như muốn viết cái gì đó.
Chuẩn bị xong nghiên mực cùng nước trong, một bên nàng mài mực, một bên hít cái mũi, Hoàng Phủ Mông đã nhấc bút lên, trong lúc vô tình ngẩng đầu liếc nhìn nàng, mới phát hiện hai mắt nàng đỏ bừng, sưng giống quả đào.
"Làm sao vậy?" Hắn khó hiểu để bút xuống: "Ai làm ngươi tức giận?"
"Không có." Hắn đã hỏi như vậy, nàng thật vất vả ngăn nước mắt vừa chảy ra: "Vương gia, ta thật không thể chờ qua hai ngày nữa mới rời đi sao?"
"Đi? Đi nơi nào? Không phải đã nói bảy ngày về nhà một lần sao? Hay là trong nhà ngươi có chuyện, muốn ngươi quay trở về?"
Nhất thời Hoàng Phủ Mông không cách nào lý giải ý của nàng.
"Ta không muốn để nương biết ta ở đây làm sai bị đuổi đi…" Căn bản nàng cũng không có nghe lời nói của hắn.
"Đuổi ngươi? Ai muốn đuổi ngươi?" Hắn nhíu mày lại: "Trương tổng quản nói sao?"
"Không phải Trương tổng quản" nàng liều mạng lắc đầu: "Ta biết rõ chuyện ta làm sai, không thể ở đây nữa, nhưng mà ta sợ nương biết sẽ rất thương tâm…"
Hoàng Phủ Mông trừng mắt nhìn nàng nửa ngày, thấy nàng còn đang khóc, hít hít đến mũi nhỏ cũng hồng, quả thực giống như con thỏ nhỏ yếu đuối chờ bị làm thịt, không biết sao, hắn chợt cười to .
Hai mắt Chu Tĩnh Dương đẫm lệ mông lung nhìn, cũng không biết lúc nào mình đã chọc phải thần kinh cười của hắn.
Hắn vỗ tay cười: "Quả thật ngươi vẫn còn là hài tử, nhìn bộ dạng không thèm quan tâm của ngươi xem, nội tâm sao lại nhỏ như vậy? Ta có nói muốn đuổi ngươi khỏi phủ sao?" Một phen kéo nàng qua, thuận tay lau mặt nàng, đem toàn bộ nước mắt trên mặt nàng bôi vào lòng bàn tay của mình nói: "Được rồi, đừng khóc khóc lóc lóc nữa, nhanh giúp ta mài mực, phụ hoàng giao cho ta bày bố quân trong một kế sách bí mật, phải kịp đưa vào trong cung trước khi mặt trời lặn, ta thật không rảnh dỗ dành nha đầu ngươi."
Vừa nghe sẽ không bị đuổi đi, nàng lập tức tươi cười rạng rỡ, liều mạng dùng sức gật đầu: "Ta giúp Vương gia mài mực."
Sau đó một tay mau chóng cọ xát khối mực, một tay loạn lau nước mắt.
"Ngươi nữ hài tử khóc tới như vậy, nước mắt nước mũi chảy cùng một chỗ, như thế nào đẹp mắt." Hoàng Phủ Mông một bên chấm mực một bên trêu đùa.
Kết quả không chỉ có cái mũi của nàng đỏ, liền ngày cả mặt cũng đỏ rần, buông mực đang mài một nửa ra, vội vàng chạy ra đi lấy khăn lông ướt, trở về phòng muốn giúp hắn lau tay.
"Được rồi, không cần chú ý những cái này." Hắn ngược lại không thèm để ý mới vừa rồi bàn tay của mình đã sờ cái không sạch sẽ gì, chuyên tâm bắt đầu viết.
Chu Tĩnh Dương đứng ở một bên, an an tĩnh tĩnh, nàng không chú ý hắn viết cái gì, chỉ là vẫn nhìn hắn không rời mắt.
Tất cả mọi người đều nói Mông vương là nhân vật rất lợi hại, người chung quanh không phải sợ hắn thì là kính hắn, nhưng mà nàng như thế nào lại cảm thấy hắn bình dị gần gũi, chân thực nhiệt tình, hơn nữa còn chăm sóc người ngoài, quan tâm đầy đủ, quả thực không thể tốt hơn.
Nàng thực cảm thấy, mình có thể đi theo Hoàng Phủ Mông, mà không phải ở Xuân Mãn Lâu nơi rồng rắn hỗn tạp, thật sự là may mắn lớn nhất của đời nàng.
Thấy hắn viết rất chuyên chú, nàng lặng lẽ đi phòng trà lấy nước ấm muốn giúp hắn pha trà, nào biết mang nước về nửa đoạn đường, đột nhiên từ trên nóc nhà nhảy xuống một người, chĩa kiếm vào lưng nàng, lạnh lùng nói: "Đừng nhúc nhích!"
Không phải lần đầu tiên nàng gặp được loại tập kích này, đã học được ứng đối như thế nào, vì vậy cũng đứng yên không nhúc nhích, chăm chú nhìn Hoàng Phủ Mông cách đó không xa, trong nội tâm thầm nghĩ, nếu người phía sau gây bất lợi cho hắn, dù nàng liều mạng, cũng phải ngăn người này lại.
"Ngươi chính là nha đầu ở Xuân Mãn Lâu vừa được Hoàng Phủ Mông điều nhập phủ?"
Không nghĩ tới đối phương vừa mở miệng, lại biết rõ lai lịch của nàng."Ừ." Nàng thở nhẹ ra. Thật tốt, là tới tìm nàng.
"Tại sao Hoàng Phủ Mông phải mang ngươi về Vương Phủ?"
"Ta không biết." Thanh âm của nàng rất nhẹ, đối phương không có nghe rõ, vừa hỏi lại một lần, nàng đành phải tăng lớn âm lượng: "Ta không biết."
"Ngươi muốn kinh động Hoàng Phủ Mông sao?" Đối phương đột nhiên cả kinh, ấn mũi kiếm: "Dựa vào góc tường đứng đi!"
Nàng nhón chân, từng bước một rời đi, chuyển đến chỗ góc tường.
"Nghe nói đêm đó lúc Hoàng Phủ Mông giết thích khách, ngươi ở bên cạnh sao?"
"Ừ."
"Thích khách kia có nói gì với ngươi, hay là cho ngươi vật gì đó không? Không cần giả ngu với ta, nếu không ta nhích cánh tay, trên người của ngươi sẽ có nhiều vết thương."
"Bây giờ ngươi có thể động cổ, nhìn xem đầu của ngươi còn ở trên cổ hay không."
Thanh âm như gió Đông lạnh đột nhiên thổi tới từ phía sau, khóe miệng Chu Tĩnh Dương nhẹ nhàng gợi lên.
Đột nhiên thích khách toàn thân cứng ngắc, hắn đương nhiên không dám động, nhưng cũng sẽ không thu tay lại: "Nếu Mông vương không quan tâm đến sống chết của nha đầu này, cứ việc hạ đao." Hắ