XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh

Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh

Tác giả: Tứ Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134634

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/634 lượt.

đến cửa hàng tiện lợi ở gần trường, mục đích chỉ có một...
"Chòm sao Sư Tử, tích cực tiến thủ, hoạt bát cởi mở, trời sinh lạc quan, là chòm sao tôn quý nhất đó!" Bạn học Lam lên tiếng – là khách hàng thân thiết của 7-11(1*), bởi vì chỉ cần 7-11 ra bất kỳ bộ sưu tập mới nào, nhất định trong thời gian ngắn cô sẽ có được một bộ.
"Wow!" Toàn bộ nữ sinh đều phát ra tiếng kêu thán phục.
Nghênh Thu vừa lẩm bẩm trong miệng, tay thì bận rộn đem tấm thẻ còn lại mở ra, nhưng có một chút khó khăn để mở...
Ngay lúc cô đứng ở ven đường ra sức vật lộn với cái thẻ trên tay thì tiếng còi xe tiến lại càng gần, nhưng cô không ngẩng đầu nhìn xem là người nào thiếu đạo đức.
Đột nhiên, một ngón tay đụng nhẹ sau lưng cô, lúc này mới khiến cô ngước mặt lên, phát hiện sau lưng là một nam sinh trông nhút nhát.
Nói nhút nhát là bởi vẻ mặt của anh ta, anh ta còn nói chuyện âm thanh thật nhỏ.
"Cái kia... *&^^%$, hẳn là &#^%@."
"A?" Cô khó hiểu, cô nghe không rõ, có thể nói lại lần nữa xem sao?
Thật sự là làm khó anh ta bởi vì anh ta đang thẹn thùng! Đáng giận, chắc là do tiếng ồn từ còi xe của người kia tạo ra.
Nam sinh kia đã quyết định làm người tốt, liền làm đến cùng!
Anh ta đến gần bên tai Nghênh Thu, thanh âm thế này mới rõ ràng, chỉ nghe được anh ta nói: "Chủ nhân chiếc xe kia hình như là tìm cậu."
Nghênh Thu lập tức nhìn về phía tạo ra tiếng ồn, thấy một chiếc xe thể thao màu bạc, phát hiện tiếng còi xe đã ngưng lại.
Nó chấm dứt nguyên nhân là bởi vì chủ nhân của nó đã ra khỏi xe, hướng về nơi cô đứng với cái mặt giận dữ, tiêu sái đi tới.
Nam sinh kia thấy thế, cho dù nhút nhát thế nào cũng biết nguy hiểm đang tiến đến gần, ngay tại chỗ lập tức xoay người như kiểu nhà binh, sau đó nhanh như chớp chạy trối chết.
Lan Khang giống như bắt gian tại trận, trừng mắt, thoáng cái liền không nhìn thấy bóng lưng.
Thằng nhóc khốn khiếp, chạy trốn nhanh như vậy!
"Anh..."
Nghênh Thu chưa kịp dứt lời, đã bị Lan Khang kéo đi giống như chó mèo, lôi đến bên chiếc xe vừa phát ra tiếng ồn, mở cửa và nhét cô vào trong.
Như thế không được, toàn bộ mọi người sẽ biết cô và người đàn ông không lễ phép này có quen biết, quá mất mặt.
Cô tức giận tính mắng anh, đã thấy anh vừa tiến vào trong liền lập tức khởi động xe, tiếp theo tựa như hỏa tiển lao ra, hại cô không cẩn thận cả người bị đập vào cái ghế sau lưng.
"A!"
Không nghĩ tới ghế dựa lại không được lắp đặt tốt, bị cô va chạm như vậy, cả người cô và ghế cùng nhau nằm ngửa.
Cô giãy dụa muốn ngồi lên thì lại nghe bên tai truyền đến âm thanh lạnh lùng ra lệnh, "Không cho phép."
"A?"
"Cứ nằm như thế, không cho phép."
"Nhưng nếu nằm như vậy tôi sẽ say xe..."
"Không cho phép tranh luận."
"Tôi không có..."
"Chờ chút, em còn một món nợ chưa tính với bổn vương."
Ô! ô! Không thể nào! Cô không phải lại đắc tội hắn chứ? Cô như thế nào không phát hiện?
Cô thật sự không quen nằm trên ghế xe, nhưng xe sang không hổ là xe sang, cơ hồ cảm giác mặt đường xóc nảy cũng không có, nằm trên cái ghế được bọc bằng da trâu cao cấp, cô vẫn cố nghĩ rốt cuộc mình đã chọc giận hắn ở điều gì?
Không thèm suy nghĩ nữa, cô nhắm mắt lại ngủ.
Đến khi nghe thấy tiếng xe dừng lại, cô mới tỉnh giấc, con ngươi mở to, phát hiện khuôn mặt lạnh như băng đối diện với mình.
"A ——" Cô nhịn không được phát ra tiếng thét chói tai đầy sợ hãi, giống như gặp quỷ.
Lan Khang khẽ nhíu mày, sau đó vươn tay bóp cái mũi của cô, lập tức cô không thể hô hấp, cũng không thể hét lên.
"Không được kêu, khi đó bổn vương mới buông ra."
Thấy cô gật gật đầu, anh mới buông tay ra.
Cái mũi nhất thời được tự do, liền hít lấy một ngụm lớn không khí, bàn tay to của anh thừa dịp này nắm cái cằm xinh xắn của cô, không cho cô có cơ hội hỏi anh bọn họ hiện đang ở nơi nào.
"Nói, vừa rồi tên nam sinh dán mặt sát vào em là ai? Tên gì? Ở đâu? Là thế nào trong lớp học? Quan hệ với em đến đâu? Hắn có biết em phát sinh quan hệ với bổn vương, không còn là thiếu nữ thuần khiết nữa hay không?"
Không nói nên lời... cô thực rất muốn cho nam nhân cuồng vọng tự đại này một cái tát, mặc kệ khuôn mặt tuấn mỹ cao quý tự tôn của anh có bị thương hay không, bởi vì anh cũng có thể tùy tiện tổn thương người khác, không kính trọng người khác do đó không đáng được người khác kính trọng lại.
Vấn đề là cô… Không đủ dũng khí.
"Này! Tôi được nam sinh khác yêu thích có quan hệ gì? Người yêu thích tôi, nhất định không phải là loại người giống như anh, động một chút là…"
Cô nói đến giữa chừng thì im bặt không nói nổi nữa, bởi vì trước mắt cô gương mặt tuấn mỹ như thiên sứ liền biến thành ác ma, đáng sợ hơn là từ ác ma lại biến thành Đại Ma Vương. Cô lại chọc giận hắn rồi.
"Ý em là nói bổn vương động một chút là đối với em ra làm sao, em rất không thích?" Anh chậm rãi tới gần cô, cái cảm giác uy hiếp bức người này làm cô sắp không thể hô hấp.
"Hoàn… Hảo."
"Hoàn hảo?!" Anh gằng giọng, hiển nhiên không hài lòng câu trả lời của cô.
"Được rồi, được rồi! Tuy