Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh

Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh

Tác giả: Tứ Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134624

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/624 lượt.

sự kiện kia...
Vội vàng ném đi suy nghĩ khiến tâm xấu hổ, thẹn thùng đỏ mặt khi nhớ lại.
Đầu chuyển sang hướng khác, không nhịn được cô phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Tuy rằng cô không quen với cách tiêu tiền của Nhị vương gia, nhưng vẫn nên cảm ơn anh ta mua cho mình giường ngủ tốt như vậy.
Phải biết rằng ngủ không ngon giấc sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và học hành.
Nghênh Thu cảm giác mình được sủng ái yêu chiều quá nhiều, chỉ cần Nhị vương gia đừng lúc nào cũng nhắc nhở cô là tiểu nô lệ, mà anh ta mới là chủ nhân. Làm những việc như bưng trà rót nước, đấm bóp lưng cho anh ta thế này mới khiến cho cô không có cảm giác tội lỗi khi nhận lễ vật của anh.
Tin tưởng bạn học Lam đối người tặng lễ vật, bọn họ một chút cũng không cócảm giác tội ác!
Ôi! Cô thật đúng là mang linh hồn người nghèo, cho dù anh biến cô thành tiểu công chúa cho anh sủng ái, còn vì cô mà mở một cửa hàng tiện lợi, nhưng cô cũng chẳng thể nào tiếp nhận.
Bất thình lình, cô thấy cửa phòng đột nhiên bị mở ra, trong tay anh cầm chìa khóa, cứ như thể đó là phòng của mình.
Anh ta! Tại sao có thể có chìa khóa? Không phải cô đã lén lút đem nó đi giấu rồi ư? Sắc mặt tái nhợt, Nghênh Thu môi phát run nhìn anh.
"Còn không mau đi tắm rửa." Lan Khang nói như ra lệnh, đem chìa khóa cầm trong tay tùy tiện vứt trên bàn, sau đó bắt đầu cởi áo khoác của mình.
Quả nhiên, không có bữa trưa nào là miễn phí!
Người đàn ông tặng lễ vật cho cô cũng không phải là thần thánh hay thiên thần hạ giới, anh không cho không ai bất cứ thứ gì, những gì cho đi tuyệt đối sẽ lấy lại gấp đôi, anh chính là đại ác ma tà ác vô song.
Xem ra, anh hiện tại muốn đại khai sát giới.
Cũng không phải cô mở miệng đòi anh tặng quà, chính anh đưa loạn bây giờ lại ngang ngược mưu tính trên đầu cô sao?
Ông trời! Thật không công bằng!
"Tôi chưa muốn tắm, khi nào đi ngủ thì tôi sẽ tự tắm rửa, huống chi tôi còn có bàitập cần làm..." Ấp úng, vô cùng suy yếu tự nói với chính mình tối hôm nay phải thực hiện cho xong những việc này, ra vẻ chính mình còn bề bộn nhiều việc, động tác Lan Khang cởi quần áo một chút cũng không ảnh hưởng đến cô.
Ôi ôi! ( Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Vì sao Nhị vương gia cao cao tại thượng này ngay cả thoát y đều gợi cảm như vậy, cô muốn cố gắng phản kháng không nhìn, đúng là lực bất tòng tâm, thật mệt chết đi.
"Bổn vương mặc kệ, tối hôm nay toàn bộ thời gian của em chính là của bổn vương, em không nên quên lời hứa với tôi."
Cái gì? Chẳng lẽ hôm nay là ngày ước định của cô và anh? Hai mắt cô mở to trong lòng suy nghĩ.
"Nhưng tôi..."
"Bổn vương ghét nhất hạng người không tuân thủ hứa hẹn."
Nghênh Thu ngồi ở trên giường, như tiểu bạch thỏ nhè nhẹ run nhìn bóng dáng cao lớn trước mắt, anh cơ hồ che khuất ánh sáng trên đầu cô.
Cô không thể không ngắm nhìn thân thể nam tính lõa lồ của anh, cao lớn mạnh mẽ, mang vẻ rắn rỏi tràn ngập dương khí hòa trong cơ thể cường tráng, không giống với thân thể mềm mại của cô. Anh toàn thân màu đồng thau, da thịt phảng phất dày đặt hương chocolate (???), khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Gương mặt cô như bị lửa thiêu đốt đến đỏ bừng, hô hấp càng trở nên khó khăn khi anh ta đứng thẳng kiểu chữ đại, dục vọng giữa hai chân anh ngóc dậy.
Thoạt nhìn tiểu bằng hữu của anh đã bị đánh thức.
Cô đương nhiên biết anh muốn làm gì, cũng biết một chút nữa đại khái sẽ có kết quả như thế nào, nhưng là...
"Tôi chưa có chuẩn bị...A!" Cô sợ hãi kêu một tiếng, cả người bị ác lang đánh úp, anh tựa hồ không lo lắng đè lên cô. Cứ như vậy thân hình to lớn áp sát thân thể nhỏ nhắn của cô, thiếu chút nữa không nhìn tới sự tồn tại của cô.
"Bổn vương rất chán ghét em trốn tránh có lệ." Hơi thở nóng như lửa của anh phả trên mặt cô, đôi mắt luôn luôn lạnh lùng mất đi sự bình tĩnh vốn có, thay vào đó làm người ta lay động, mặt đỏ tim đập khiêu khích dục hỏa.
"Thật sự là tôi quên mất, tôi không phải cố ý."
"Nếu như vậy, chúng ta sẽ cùng ôn lại sự kiện lần đầu phát sinh đi!"
"A...Chờ một chút..."
Làm sao đây? Nghênh Thu khóc thầm! Nhưng không có thời gian cho cô khóc, một đôi bàn tay to bá đạo đang đem đồng phục trên người cô cởi ra, mắt thấy đồng phục sắp bị xé toang.
"Được rồi, được rồi! Không cần thô lỗ như vậy."
Nghe được cô cầu khẩn, động tác của anh có chút ôn nhu, nhưng vẫn là tiếp tục cởi y phục của cô, "Ngoan ngoãn nghe lời không phải tốt hơn sao?"
Xem ra buổi tối hôm nay cô khó thoát khỏi một kiếp.
Cô biết người đàn ông này nếu muốn cái gì, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đạt bằng được. Đều do cô ngốc nghếch, lúc đó cư nhiên đưa mình tới cửa, bị anh ăn cũng không có cách nào.
"Em không nên quên, chính miệng em hứa hẹn với tôi, con người của tôi cái gì cũng không coi trọng, coi trọng nhất chính là hứa hẹn, chỉ cần có người dám vi phạm lời hứa hẹn với bổng vương, bổn vương tuyệt đối không buông tha." Anh tà ác ở bên tai cô thổi khí nóng, bàn tay to đã đem nửa cúc áo trên người cô mở ra.
"Không cần..." Tuy miệng nói không cần, nhưng thân thể cô vẫn không thể phản kháng n


Old school Easter eggs.