Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Tác giả: Hạ Kiều Ân

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 134255

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/255 lượt.

ng gia tuổi trẻ mất sớm chứ?” “Về Duệ Vương gia, đồ nhi cũng không hiểu rõ”. Nói cách khác, Duệ Vương gia sống hay chết, liên can gì tới nàng? Nàng và Duệ Vương gia kia căn bản là có bắn đại bác cũng không tới. Ngay cả hắn họ gì tên chi nàng cũng đều không biết, cho dù nàng không thể nhìn người khác làm chuyện xấu, nhưng cũng không có nhiệt tình đến mức giống như gà mẹ.
“Không sao, sau khi vào Vương phủ, còn có nhiều cơ hội để hiểu rõ Duệ Vương gia.” Ấn Phong thản nhiên nói, nụ cười trên mặt bỗng nhiên trở nên thật gian xảo.
Nheo mắt, Ấn Hoan chợt có dự cảm xấu “Ý người là ….…..”
“Chính là sau hôm qua đi?” Vuốt bộ râu trắng, Ấn phong lại cười càng gian, “Vi sư dùng một chút quan hệ, khiến cho Tổng quản phủ Duệ Vương gia đồng ý cho con vào phủ làm việc, bây giờ dùng xong cơm, con nên đến Duệ vương phủ trình diện bắt đầu làm việc đi!”
Ấn Hoan ngàn tính vạn tính, lại không hề tính đến việc Sư Phụ nhà mình sẽ làm một phen tiền trãm hậu tấu. Con ngươi lạnh nhạt yên tịnh, trong giây lát nhuốm vẻ giận dữ. Khuôn mặt trong trẻo, tao nhã của nàng bởi vì tức giận mà nổi lên một màu hồng nhàn nhạt, thoạt nhìn lại càng say lòng người. “Sư phụ, người --- -------”
(*)Tiền trảm hậu tấu: chém người trước, tâu lên vua sau (một đặc quyền vua ban cho bề tôi thời phong kiến); thường dùng (với phong cách khẩu ngữ) để ví trường hợp tự ý giải quyết, xong rồi mới báo cáo, không xin ý kiến trước
“Phải phải phải, ta anh minh thần võ, xuất quỷ nhập thần, hôm qua con đi theo ta nhưng hoàn toàn không phát hiện được ta làm động tác nhỏ ấy, con kính nể ta, vi sư đều hiểu được.” Ấn Phong khoát khoát tay, cố tình nói cắt ngang.
Ấn Hoan lạnh mặt.
“Thoạt nhìn đồ nhi, có vẻ đang kính nể người sao?” Trợn mắt nói dối, nàng rõ ràng là đang tức giận. “Dĩ nhiên, nhìn con kính nể đến mặt mày đỏ rần, ngưỡng mộ như thế, vi sư sẽ xấu hổ thật đó” Ấn Phong bưng mặt, làm bộ chớp mắt mấy cái.
Thấy Sư Phụ giả ngây giả dại, nhiều lần chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, Ấn Hoan càng giận hơn, nhưng lại thông minh không hề lãng phí lời lẽ nữa.
Thu mắt ngắm nhìn vằn nước dao động trong chén, nàng nén tức giận xuống, cố gắng để cho mình bình tâm trở lại.
Sư phụ làm việc theo ý mình, nhưng ít nhiều có lí do của ông.
“Tại sao?” Hít sâu một hơi, nàng thử lí giải nguyên nhân.
“Mệnh trung chú định.” Nói đến việc chính, Ấn Phong rốt cuộc khôi phục bình thường. “Đời này của con đã định sẽ có một đoạn duyên phận với Duệ Vương gia kia.” Nếm một ngụm trà nóng, ông cười hì hì nói.
(*)Mệnh trung chú định: Trong vận mệnh đã có định sẵn.
Duyên phận? Ấn Hoan nhíu mày, không khỏi quay đầu nhìn tòa phủ đệ tráng lệ xa xa.
Năm ấy tám tuổi, nàng bị mẹ đẻ vứt bỏ trong ngôi miếu đổ nát, mặc dù may mắn được Sư Phụ đi ngang qua thu dưỡng làm đồ đệ, nhưng mười năm trời, nàng hầu như đều sinh sống, luyện võ ở Tiếu Tiếu cốc, mấy lần xuất cốc, cũng chỉ đến thôn trang nhỏ dưới chân núi, đã bao giờ lưu lại kinh thành phồn hoa đâu? Hôm nay, nàng lại phải bước vào phủ Vương gia kia, bảo vệ tính mạng Duệ Vương gia, số mạng kì lạ biết bao nhiêu! Nhưng nói trở lại, chỉ cần bàn luận hàng ngày hai nha đầu Ấn Tâm, Ấn Hỉ, cũng đã đủ biến Tiếu Tiếu cốc trở thành cái chợ, đường đường Vương gia phủ, tính người làm thôi chỉ sợ cũng có hơn trăm, thanh âm của những người này cả ngày lượn quanh tai —— trời! chỉ mới nghĩ thôi, nàng đã muốn nhức đầu.
“Không thể thay đổi số mạng sao?” Vuốt mi tâm, nàng không khỏi suy yếu hỏi, chân thành chờ đợi Sư Phụ có thể nghĩ biện pháp.
(*)Mi tâm: Vùng giữa trán.
“Số mạng trời đã định trước, vi sư thật sự không còn kế sách, nhưng nếu con chịu giúp người không tiếc cả mạng sống, hành hiệp trượng nghĩa, vi sư ngược lại có thể mang『 Tật Quang tàn ảnh 』tặng cho con xem như là khen thưởng”. Vuốt chòm râu trắng, Ấn Phong cười ha hả quăng ra một món mồi.
“Người nói thật?” đôi mắt lạnh lẽo chợt lóe, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp quả nhiên sáng lên.
Từ nhỏ nàng đã yêu thích tập võ, võ công Sư Phụ tự nghĩ ra, nàng cơ hồ đã học hết, chỉ riêng có“Tật Quang tàn ảnh” bất kể nàng năn nỉ thế nào, Sư Phụ cũng nhất định không chịu truyền thụ, vậy mà hôm nay, chỉ cần nàng nhẹ nhàng gật đầu, thì liền có thể cầm kiếm phổ trong tay —— “Lời hứa quân tử đáng giá ngàn vàng, vi sư có khi nào lừa gạt con?”
Đúng là không có, chẳng qua thích làm việc sau lưng người cũng là sự thật.
Tuy rằng rục rịch, Nhưng Ấn Hoan vẫn cẩn thận, quyết hỏi cho rõ ràng mọi chuyện rồi mới quyết định. “Thật sự chỉ cần có thể bảo vệ Duệ Vương gia vượt qua kiếp nạn, là đồ nhi có thể được tập ‘Tật Quang tàn ảnh’ ư?”
“Lời hứa quân tử đáng giá ngàn vàng.”
“Khi nào Duệ Vương gia kia gặp kiếp nạn? Đồ nhi với Duệ Vương gia là loại duyên phận gì?”
“Thiên cơ bất khả lộ, con đây là hỏi khó vi sư rồi?” Ấn Phong cười hi hi, không cho đáp án, nhưng sâu trong đáy mắt, lại thoáng qua một tia sáng thần bí.
Cắn đôi môi đỏ mọng, Ấn Hoan không hề phát hiện ra ánh sáng kì quái kia, chỉ toàn tâm toàn ý tính toán.
Dựa vào bản lĩnh của nàng, bảo vệ một người