Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Tác giả: Hạ Kiều Ân

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 134265

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/265 lượt.

muốn ngăn cản không cho họ đi cứu viện.
"Có thích khách! Có ai không, hộ giá! Hộ giá!" Không biết là ai trong đám người phát ra báo động, đám khách khứa mới giật mình phát giác có chuyện xảy ra.
Tiếng đàn sáo trên thuyền hoa bỗng dưng ngưng bặt, khách khứa sợ hãi kinh hô, mười mấy Thị vệ đằng xa nhận ra bất thường, lập tức chạy vội tới từ bốn phương tám hướng.
Một nửa nhóm Thị vệ dẫn tất cả khách khứa lui đến nơi an toàn, nửa kia chia làm hai xông về phía Lâu Tây và Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, nhưng giống như đoán được phương hướng của bọn họ, càng có nhiều tên độc bay ra từ góc tối.
Đám thị vệ cả kinh trong lòng, vội vàng giơ kiếm đánh rơi ám khí.
Mặc dù bọn họ sốt ruột hộ chủ, nhưng kẻ địch ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, nếu không bắt được phục binh, e khó bảo toàn Hoàng thượng không gặp nạn, mọi người nhìn nhau, sau đó lập tức thay đổi kế hoạch, phi thân tới nơi phát ra tên độc. Vèo! Lại có tên độc đột kích.
Trên Lưu Thính Các, Ấn Hoan linh hoạt kéo tấm khăn gấm trải bàn, tung lên, lấy nhu thắng cương mà đỡ mấy mũi tên độc, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lẳng lặng dùng chân đá bay mấy cái ghế gỗ, lấy khí thế sấm vang chớp giật mà đánh vào nơi phát ra tên độc, trong phút chốc, mấy tên phục binh nấp sau bụi hoa, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi.
"Bốn phía còn có thích khách mai phục, mục tiêu của bọn họ là Hoàng thượng, mau mau bảo vệ Hoàng thượng rời đi." Trên Lưu Thính Các, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt xác định được mục tiêu của thích khách, vẫn gặp biến không sợ hãi mà bảo vệ Hoàng thượng sau lưng. "Ta hiểu." Giống như vẫn chờ đợi câu này của hắn, Ấn Hoan không nói hai lời, lập tức vẫy mạnh đoạn khăn gấm trong tay ra ngoài.
Nháy mắt, mấy mũi tên độc cắm trong khăn, lập tức bắn về phía đám Thị vệ trong phủ đang chiến đấu cùng ba tên áo xanh. Trong chớp mắt, ba gã áo xanh đã ngã xuống đất không dậy nổi, không một ai thoát được.
Thân thủ mạnh mẽ của Ấn Hoan khiến Hoàng Phủ Thao nhìn thấy mà phải trợn mắt há mồm, nhưng y còn chưa kịp phản ứng thì Hoàng Phủ Hạo Nguyệt bên cạnh đã túm lấy y và Ấn Hoan, phóng xuống từ Lưu Thính Các.
"A!" y chỉ kịp hét ra một tiếng, đã có cảm giác hai chân chạm xuống đất.
Vuốt trái tim đang không ngừng nhảy bùm bùm, y cố chống đỡ hai chân xụi lơ, ngước lên trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Hạo Nguyệt một cái, oán trách hắn muốn phóng xuống cũng không nói trước một tiếng, hại y thiếu chút nữa té nhào.
Nếu để cho người ta thấy, mặt mũi y biết để vào đâu chứ?






"Ty chức cứu giá chậm trễ, kính xin Hoàng thượng, Vương gia thứ tội." Bên cạnh, Lâu Tây và Hộ vệ cuối cùng cũng phá được vòng vây, nhanh chóng chạy tới bên người Hoàng Phủ Hạo Nguyệt.
Chỉ thấy sắc mặt hai người trầm trọng, lấy thân mình che chắn cho ba người Hoàng Phủ Hạo Nguyệt phía sau, một đường cảnh giác thối lui vào rừng cây ẩn mật.
"Xem ra thích khách đã trà trộn vào đoàn khách." Nhìn mấy tên mặc áo xanh đang đấu với nhóm Hộ vệ bên ngoài rừng cây, ngoài mặt Hoàng Phủ Hạo Nguyệt bình thản, nhưng ánh mắt lại vô cùng lãnh khốc. Những tên này mặc dù có kế hoạch chu đáo, nhưng dù sao nhân số cũng có hạn, dưới thế công của Thị vệ trong phủ, phần lớn thích khách đã bị trọng thương, mặc dù còn mấy tên cá lọt lưới núp trong bóng tối phóng ra ám khí, nhưng có thể trốn được nhất thời, không tránh khỏi một đời.
Người dám can đảm động thủ trước mặt hắn, hẳn phải có quyết tâm liều chết! "Là người tộc Miêu, có vẻ muốn lợi dụng yến tiệc này để ám sát Hoàng thượng." Lâu Tây nói ra kết quả quan sát được, nhân tiện đá ngất một tên áo xanh có ý đồ đánh lén. "Đúng là thời cơ tốt." Giọng điệu Hoàng Phủ Hạo Nguyệt vẫn lạnh nhạt, nhưng Ấn Hoan lại nhạy bén nghe ra sát ý ẩn giấu trong lời nói ấy. Trong lòng chấn động, nàng không nén được mà ngẩng đầu nhìn hắn, lại phát hiện hắn vẫn ôn hòa, cặp mắt đen thâm thúy kia vẫn đang tỉ mỉ ngắm nhìn nàng, giống như muốn xác nhận xem nàng có bị thương hay không. Cảm giác được người che chở ấy, khiến hai gò má nàng đỏ bừng, trái tim cũng nóng lên.
"Bảo vệ Hoàng thượng và phu nhân rời khỏi Trạc Xuân Viên." Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lại mở miệng, tiếng “Phu nhân” kia, đã chứng minh thân phận của nàng thêm một lần nữa, mặc dù Hoàng Phủ Thao cảm thấy chói tai, nhưng ngại tình thế hỗn loạn trước mắt, nhất thời hắn cảm thấy không có sức lực để phản đối, nhưng Ấn Hoan bên cạnh lại lên tiếng kháng nghị. "Không, ta muốn ở lại." Nàng kiên quyết lắc đầu.
Nhưng vừa mới bước được vài bước, thì một cô gái mảnh mai đã lảo đảo xông vào rừng cây.
Chỉ thấy gương mặt dịu dàng ướt đẫm lệ, tái nhợt và tràn đầy kinh hoảng của nàng, vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Thao thì trên lập tức thoáng nét vui mừng.
"Hoàng. . . . . . Hoàng thượng, xin cứu, cứu mạng, có người muốn giết tôi. . . . . ."
Chỉ cần liếc một cái, Hoàng Phủ Thao đã nhận ra thân phận nàng.
"Nhược Tuyền công chúa? Sao nàng lại ở đây?" Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức xoay người đi về phía cô gái kia, muốn nâng nàng dậy, nhưng bị Lâu Tây cảnh giác lôi lại.
Thấy thế, ánh m


Lamborghini Huracán LP 610-4 t