
Tác giả: Hạ Kiều Ân
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 134256
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/256 lượt.
vốn dễ như trở bàn tay, tuy thời hạn không xác định nhưng giỏi lắm cũng chỉ trong một năm này, so với việc nàng tốn năm năm trời, vẫn không xin được kiếm phổ, một năm ngắn ngủi này, giá trị tuyệt đối lớn.
Đôi mi nhã nhặn mở ra, miệng hồng nhỏ nhắn nở nụ cười tươi như hoa, gương mặt xinh đẹp của nàng cũng vì nụ cười thoáng nở ấy mà càng thêm kiều diễm, lập tức làm nam tử cả phòng say mê, từng người một nước miếng chảy dài, mắt lộ sắc dục.
Nhưng Ấn Hoan cũng không để ý, chỉ thản nhiên đưa ra quyết định —— “Đồng ý!”
Ven hồ Lạc Hà phía nam kinh thành, hoa đào hồng phấn tươi đẹp đang nở rộ.
Làn gió xuân thổi phơi phới, nước hồ gợn sóng lóng lánh, hoa rụng rực rỡ, đẹp không sao tả xiết, chỉ là so với quang cảnh xuân sắc của hồ, thì một dãy tường gạch trắng, trùng điệp không dứt dọc theo bờ hồ lại càng thu hút sự chú ý của người khác.
Bờ hồ dài bao nhiêu, tường gạch trắng kia cũng dài bấy nhiêu, bức tường vững chắc cao vút, bao quanh vô số đình đài lầu các, tuấn vũ điêu tường, dẫu đứng ở bên kia bờ hồ cũng có thể cảm nhận được sự hùng vĩ tráng lệ của tòa nhà.
(*)Tuấn vũ điêu tường: Mái hiên to lớn, tường chạm trổ điêu khắc cầu kì
Đó chính là phủ Duệ Vương gia.
Để được luyện tập “Tật Quang tàn ảnh” Ấn Hoan đã vào phủ ba ngày, bởi không có kinh nghiệm nên bị phái đến sài phòng làm những chuyện vặt như chẻ củi, nấu nước.
(*)Sài phòng: Phòng củi
Nha hoàn khác thấy là việc nặng, sợ bị nàng cầu xin giúp đỡ, nên hầu như không có ai dám đến gần nàng, mà như thế lại trúng ý của nàng.
Không có ai quấy rầy, một mình nàng vui vẻ nhàn hạ, bình thường chỉ cần làm hết công việc, sẽ đến dưới bóng đại thụ cạnh sài phòng hóng mát, tu hành. Nhưng có mấy nha hoàn hình như rất vừa ý sài phòng tĩnh mịch, rảnh rỗi không có việc gì liền chạy tới đây.
Một đám người xúm lại ở bờ hồ, ríu rít cười giỡn, tán chuyện, khiến nàng không thể nào tĩnh tâm cho được.
“Này! Này! Cô nghe nói rồi hả?”
“Nghe rồi! Đêm nay Hoàng thượng muốn ở lại dùng bữa đấy.”
“Đúng rồi đó! Không biết Lôi đại nương sẽ cử ai mang thức ăn lên, nếu mà chọn trúng ta thì tốt rồi.”
“Thế nào? Mơ tưởng Hoàng thượng?”
“Mới, mới không phải đâu!”
“Còn nói không phải, mặt đỏ rần rồi kìa.”
“Đáng ghét! Cứ nói ta, cô cùng Cúc nhi lại không có ý nghĩ khác à? Lần này Hoàng thượng giá lâm, Vương gia nhất định sẽ bày tiệc ngắm trăng ở Cúc Nguyệt hiên, không lẽ các cô không muốn nhân cơ hội này gặp được Vương gia ư?”
“Đương nhiên là muốn, nhưng Lôi đại nương chẳng bao giờ chịu nghe ai thuyết phục, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Nói đến Lôi đại nương, đám nha hoàn đều không khỏi thở dài.
Lôi đại nương là đầu bếp nữ của phòng bếp, vào phủ đã ba mươi tám năm, tư cách và kinh nghiệm cũng ngang với Tề tổng quản, làm việc lợi hại, tay nghề nấu ăn lại càng không cần phải nói, nhưng thái độ lại rất nghiêm túc, quản giáo nha hoàn phòng bếp cực kì nghiêm khắc, bình thường nếu không có sự cho phép của bà, các nàng không được đi lung tung trong phủ. Trong Vương phủ chú trọng đẳng cấp, nên ngay cả người hầu cũng có sự phân chia cấp bậc, bình thường chỉ có những nha hoàn tương đối có kinh nghiệm tại phòng bếp mới được sai khiến mang thức ăn đến tiền viện, thỉnh thoảng có khách đến phủ, phải cực kì bận rộn mới đến phiên các nàng, bởi vậy dẫu các nàng có lòng mến mộ cũng chỉ có thể ở hậu viện mà mơ tưởng hão huyền. Giữa lúc cả đám đang cau mày thở dài, Ấn Hoan ở dưới bóng cây lại đột nhiên mở mắt ra bởi nghe thấy tiếng bước chân, sau cánh cửa hướng đông, có ba người đang nhanh chóng tiến đến, mà rừng đào cách đó hơn sáu trượng về hướng tây, cũng có một người tới, hơn nữa, nghe tiếng bước chân thì là một nam tử.
Hôm nay thật là ngày tốt, phòng củi hẻo lánh này vậy mà lại kéo tới một đống người.
“Mấy người các ngươi, dám trốn ở chỗ này để lười biếng! Phòng bếp không còn việc để làm nữa sao?”
Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền, Lôi đại nương trong miệng đám nha hoàn, bước ra từ cửa đông, thân người bà nhanh nhẹn, động tác gọn gàng, trong chốc lát đã đi tới con đường đá trước mặt hồ nước, gặp cả đám người xúm lại cạnh hồ mà tán chuyện, sắc mặt trở nên âm trầm.
“Đại, đại nương!” Đám nha hoàn không thể ngờ sẽ bị bắt gặp đang lười biếng, cả đám sợ tới mức mặt mày trắng bệch, đồng thời co rúm lại như ve sầu.
“Ta đã nghi ngờ sao phòng bếp lại có chuột, thì ra là do các ngươi lo tán dóc, không vệ sinh phòng bếp cho sạch sẽ mà trốn tới nơi này để lười biếng.” Lôi đại nương ưỡn ngực lớn tiếng mắng to.
Bọn nha hoàn thấy tình huống không tốt, lập tức thùng thùng thùng chạy đến, ngoan ngoãn đứng thành hàng trước mặt đại nương.
“Không, không phải chúng con lười biếng, từ sớm, đều đã làm xong công việc thuộc bổn phận của mình rồi.” Cho dù sợ hãi, nhưng có mấy nha hoàn phản ứng khá nhanh nhẹn, trong chớp mắt đã bịa ra lời nói dối.
“Còn dám nói dối?” Lôi đại nương khôn khéo hơn người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người kia. “Nếu như các ngươi dọn dẹp sạch sẽ, thì làm sao nhà bếp lại có chuột xuất hiện?”
“Vương gia cao q