Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Gia Sợ Vợ

Vương Gia Sợ Vợ

Tác giả: Cầu Mộng

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134724

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/724 lượt.

i.
Long Kí Vân không có ngẩng đầu, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm thê tử của mình, "Liền vì nguyên nhân này?"
"Đúng rồi." Bị người ta nói trúng nàng cũng không phủ nhận .
Hắn thở dài, "Nàng… có suy nghĩ hay không?"
"Ngươi nói xem?"
"Quả thật không thể tưởng tượng."
"Ta chỉ biết nói ra cũng không có người tin." Cho nên nàng chưa bao giờ nói, xem nàng thật có khả năng dự đoán.
Long Kí Vân không nói gì nhìn thê tử, khó trách lúc trước nàng nói bị người kéo vào thanh lâu là một cái sai lầm "xinh đẹp", sai lầm này quả thật là xinh đẹp, nhưng nàng vì sai lầm này tiêu phí không ít bạc.
"Nhớ ngày đó còn trẻ không biết, đúng là lứa tuổi dễ dàng bị người dụ dỗ." Nàng chịu không xiết cảm khái, lúc ấy nàng vì mỹ thực, thiếu chút nữa liền lấy hết những đồ đáng giá trong nhà đi cầm, khiến cho cha tức giận đến lấy chổi đuổi theo nàng chạy khắp toàn bộ tướng phủ.
"Số tiền nàng tiêu phí trong này mấy năm nay cũng đủ để nàng ăn hết mỹ thực trong thiên hạ." Cuối cùng, hắn thật sự nhịn không được gõ đầu nàng một cái.
"Đây là lời nói thật." Nàng dừng một chút, ngẩng đầu hướng bạn tốt mỹ nhân trên lầu nhoẻn miệng cười, "Nhưng, có tiền khó mua ta nguyện ý."
Nghe vậy, nam nhân càng thêm ghen tỵ, chỉ có thể không cam lòng oán hận trừng hướng trên lầu.
"Trừng ta cũng vô ích." Diễm Nương vân đạm phong khinh nói.
Long Kí Vân bị tức đến khẩu vô trạch ngôn, "Vô ích ta cũng trừng!"
Mọi người hết nói.
"Nếu nàng đã bao nàng ta mấy năm, nay làm sao lại xuất hiện chuyện của Hàn quốc cữu?" Cũng may Tấn vương bị người chọc giận đã thành thói quen, khôi phục cũng rất nhanh.
Nói đến đây Tô Linh Linh thật muốn thở dài, "Tỷ tỷ gần đây tâm tình buồn bực, trước đó vài ngày đi chùa dâng hương, không nghĩ tới bị Hàn quốc cữu thấy được, nhất thời kinh ngạc như gặp thần tiên, cho nên… " Mỹ nhân vô tội, mang ngọc có tội.
Thì ra là thế, Long Kí Vân cuối cùng hiểu rõ tất cả mọi chuyện, nhưng việc của Diễm Nương này xác thật có chút phiền phức, nếu thê tử thật muốn giúp nàng thoát thân, sợ không phải chuyện dễ dàng, vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn.






Gần đây Lạc Phượng các thành nơi vạn dân chú ý.
Nghe nói, đương triều Tấn vương phi trắng trợn bao dưỡng hoa khôi gian díu với Tấn vương, nói là nếu để trượng phu tiêu tiền tìm hoa vấn liễu, không bằng chính nàng tiêu số tiền kia trước.
Thuyết pháp này bất tri bất giác lặng lẽ chiếm được sự nhất trí đồng tình của gia quyến những quan to, hậu duệ quý tộc, phú thương, nhân vật nổi tiếng.
Vì thế, thẻ đỏ của các hoa khôi ở các thanh lâu bắt đầu giống như đã quy ước bị người bao hoặc chuộc hết, tóm lại không hề tiếp khách ngoài.
Vì thế, oán khí của nam nhân dần dần nặng, rốt cục hình thành từng đạo tấu chương cụ thể đưa đến trên long án của hoàng đế.
"Người cũng là phụ hoàng của nàng." Hắn lạnh lạnh nhắc nhở.
"Ta cự tuyệt thừa nhận." Nàng cũng là nguyên tắc, "Nhưng mà nếu vì vậy Diễm Nương tỷ tỷ có thể thoát biển khổ, cũng coi như bất hạnh trong may mắn."
Long Kí Vân từ từ nhắm hai mắt ở trong lòng hừ mấy tiếng, không phải sao? Vì chặt đứt nguồn gốc tội ác này của nàng, có người không tiếc lấy quyền mưu tư giúp nàng, khiến cho nàng chẳng những chuộc thân cho Diễm Nương, còn giúp cha của Diễm Nương giải oan, chỉ sợ nàng hạ quyết tâm tiếp tục dẫn dắt cỗ "làn gió bao dưỡng tà ác" làm hỏng hành trình tìm phương (tìm gái làng chơi) của nam nhi các gia đình.
"Con cá mắc câu."
"A… " Nàng sửng sốt kinh ngạc nhìn trượng phu đang nhắm mắt vẫn chuẩn xác cầm vững cần câu, vung về phía sau, một con cá chép vui vẻ rơi xuống trên cỏ.
"Tiếp tục câu đi." Hắn đem cần câu về lại chỗ cũ, lại gối đầu lên hai tay, hưởng thụ ánh nắng thu sau giữa trưa.
"Vì sao ngươi vẫn đoạt của ta?" Rõ ràng là nàng đang câu cá mà, nhưng một con nàng cũng chưa câu được, đều bị hắn đoạt đi.
"Chờ nàng hoàn hồn, cá đã sớm chạy."
"Ai cần ngươi lo."
"Bổn vương cũng không muốn có người lấy cớ nói không có cá để làm." Hắn nhịn không được hừ một tiếng, có người đánh cờ hiệu "không có cá để làm" để muốn ứng phó hắn rất nhiều lần, hắn còn ngu nữa cũng biết phải thay đổi sách lược.
"Hừ." Chỉ có hắn biết hừ sao? Nàng cũng biết.
"Đừng quên nàng hiện tại là đóng cửa suy nghĩ, còn không biết hối cải như vậy."
"Ta vốn không sai, sửa cái gì sửa?"
Hắn cười như không cười nhìn nàng, trong lòng nhịn không được cười lớn, "Xem ra nàng thật vừa lòng với tình trạng ngự lâm quân vây phủ hiện nay?"
Thật phục phụ hoàng làm được ra, phái mấy trăm tên ngự lâm quân vây quanh Tấn vương phủ của hắn, nói là vì bảo đảm Tấn vương phi có thể ở trong phủ suy nghĩ, để ngừa hắn sợ vợ thành si gia giáo không nghiêm.
"Ta vừa lòng cái rắm!" Tô Linh Linh nhịn không được chửi bậy. Nàng đều buồn bực sắp chết, còn vừa lòng?
"Nương tử, chú ý tu dưỡng." Hắn cười nhắc nhở.
"Ngươi quản ta!"
"Tốt, ta mặc kệ." Long Kí Vân nằm ở trên tảng đá cười đến sáng loá.
Tô Linh Linh vừa nhìn chăm chú vào động tĩnh của mặt hồ, vừa hỏi