XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Gia Sợ Vợ

Vương Gia Sợ Vợ

Tác giả: Cầu Mộng

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134769

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/769 lượt.

br>“Mồi câu.”
“Nàng thật sự muốn câu cá vàng?” Hắn nở nụ cười.
“Ta đi ra ao phía sau vườn câu cá ăn, phiền toái ngươi tránh ra chút, ngăn trở ánh sáng.”
Tấn vương phi thật khó chịu dùng khuỷu tay đẩy trượng phu của mình qua một bên, chính mình tiếp tục chuyên tâm bắt con giun.
Long Kí Vân không rõ chính mình vì sao yêu người kia như vậy, hắn không muốn trong mắt nàng không có hắn, cho nên lại đi qua, ngồi xổm bên cạnh nàng. “Nếu nàng muốn ăn cá, ta gọi người bắt.”
“Cảm giác không giống, ta thích chính mình động thủ.” Vẻ mặt nàng kiên trì.
“Không biết hưởng thụ.”
“Ta không phải không biết hưởng thụ, trái lại, ta luôn luôn hưởng thụ cuộc sống.” Nàng lộ ra nụ cười hạnh phúc sáng lạn, mê muội ánh mắt nam nhân bên cạnh.
Long Kí Vân không khỏi cười theo. Ừ, nàng tựa hồ làm chuyện gì đều thích thú, không có việc gì có thể làm cho nàng rầu rĩ không vui, khó trách Tô tướng gia dung túng nàng như vậy, để nàng đi khắp nơi.
Tô Linh Linh đột nhiên nghĩ tới một việc, ngừng động tác trên tay, quay đầu xem người đã muốn ngồi ở dưới đất giữa vườn hoa, “Hôm nay có phải ngày về nhà thăm bố mẹ hay không?”
“Hình như vậy.” Hắn không khẳng định nói, cười như không cười.
Nghe vậy, nàng lập tức ngừng đào, lưu loát đứng dậy, chạy đến bên cạnh ao rất nhanh rửa sạch hai tay, sửa lại quần áo, mặc lại áo ngoài.
Long Kí Vân ở đằng sau chậm rãi đứng dậy, phủi đi vết bụi trên áo, đùa giỡn gấp vào cánh quạt, đi theo hướng của thê tử.
Nhưng còn chưa đi vài bước, chỉ thấy thê tử hấp tấp chạy về, nhìn không chớp mắt, xem nhẹ cây cỏ trong vườn hoa của hắn, đi thẳng ra sau vườn hoa.
Hắn nhịn không được đưa tay vuốt trán, một chút ánh sáng kỳ quái hiện lên trong mắt, khóe miệng vẫn cười, chuyển phương hướng tiếp tục đuổi theo.
Nhưng cũng chưa đi được mấy bước, bóng dáng quen thuộc lại xẹt qua bên người hắn, sau đó lại xẹt qua nữa.
Vì thế hắn dừng cước bộ, bừng tỉnh tự hỏi một việc trọng đại, vẻ mặt ngưng trọng lại.
Đây là ngày thứ ba sau ngày bọn họ thành thân, mà nàng liền vắng vẻ hắn hai ngày, hơn nữa làm cho hắn bất mãn là, buổi tối nàng cũng vắng vẻ hắn.
Bọn họ dù sao cũng đang tân hôn, nàng không thích thân thiết với hắn như vậy không phải hiện tượng gì tốt! Trong mắt hiện lên một chút ánh sáng rất sâu trầm, tiếp tục đi tìm Vương phi của mình.
Hồ cá sau vườn hoa vương phủ chiếm diện tích rất lớn, là một chiếc hồ nhân tạo được dẫn nước vào, ở dưới cây liễu màu xanh dao động bên hồ, Tấn vương phi ngồi trên nửa tảng đá, thật sự thả câu.
Long Kí Vân không nói được lời nào chỉ đi qua, ngồi xuống cạnh thê tử, đem ánh mắt phóng tới trên mặt hồ yên lặng trước mắt.
Chỉ chốc lát sau, Tô Linh Linh liền không còn nhẫn nại đứng lên, bắt đầu cởi áo.
“Nương tử?!” Hắn lập tức bị động tác của thê tử dọa đến, “Nàng làm cái gì?”
“Xuống nước.”
Rất nhanh đem áo khoác dài ném tới một bên, mặc quần lót trung y, Tô Linh Linh lấy đà nhảy một cách thật xinh đẹp vào trong hồ.
Người trên bờ há hốc mồm, nhìn thê tử biến thành một mỹ nhân ngư lúc ẩn lúc hiện trong hồ.
“Bắt được rồi!” Không bao lâu, mỹ nhân ngư bơi tới bên bờ, hướng hắn đưa lên chiến lợi phẩm.
Nhìn thấy con cá tươi giãy dụa không ngừng trong tay nàng, hắn nở nụ cười, “Mau lên đây.”
Tuy nói Vương phi của hắn không phải tuyệt thế đại mỹ nữ, nhưng dáng người cũng khiến người có hứng thú, hơn nữa lúc này quần áo ướt đẫm kề sát người, lại lộ ra thân thể xinh đẹp của nàng, làm cho hắn không thể không dùng tốc độ nhanh nhất phủ thêm quần áo lên người nàng. Thân thể này chỉ có mình hắn được thưởng thức, nam nhân khác cũng đừng nghĩ.
“Muốn ăn cá như vậy?” Hắn cười tiếp nhận con cá trong tay nàng, hướng một bên phân phó “Lấy cái sọt cá đến.”
“Vâng, Vương gia.” Trong bụi cỏ, có thị vệ lên tiếng trả lời rồi rời đi.
“Trở về gặp cha, hấp cá cho ông ăn.” Nàng vừa lau nước trên mặt vừa cười.
Nghe vậy, nụ cười của Long Kí Vân lập tức cứng đờ, khóe miệng hơi hơi rút lại. Nghĩ đến thê tử hắn dùng tám người nâng vào phủ, Vương phi cẩm y ngọc thực của hắn, lại lúc nào cũng nhớ thương cha nàng, có thức ăn ngon gì cũng không nghĩ đến hắn - tân hôn trượng phu…
“Về phòng thay quần áo đi.”
“Ừ, ta rất nhanh sẽ xong, ngươi ở trước cửa chờ ta là được.”
Nhìn theo bóng dáng vội vàng rời đi của thê tử, Long Kí Vân nắm chặt con cá trong tay, có ý nghĩ ngây thơ khác thường muốn thả cá lại vào trong hồ.
“Vương gia, sọt cá.”
Ngay lúc Tấn vương điện hạ chuẩn bị đem ý nghĩ trong lòng chuyển thành hành động thì thị vệ vừa lúc lấy đến sọt cá, hắn đành phải phẫn nộ đem ngư ném vào, vẻ mặt ấm ức hướng ra cửa trước.
Tốc độ của Tô Linh Linh quả nhiên rất nhanh, hắn ngồi trên xe ngựa không bao lâu, nàng liền đi ra.
Thay đổi một bộ quần áo màu hồng, mái tóc dài rối tung ẩm ướt, nàng nắm làn váy một đường từ trong phủ chạy đến, tinh thần rất phấn chấn, tựa như cô gái hồn nhiên tràn đầy tinh lực.
Khoé mắt Long Kí Vân dãn ra. Cô gái?
Vương phi của hắn thật sự không hề có khí chất của phụ nhân đã kết hơn, hơn nữa nàng còn không vấn t