Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng
Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342339
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2339 lượt.
Tịch chắc là biết việc này cho nên khi nãy mới cố ý xưng hô nàng là đại nhân.
Nhưng mà cho dù thế, trong lòng Ưu Vô Song đối với việc y không quan tâm đến nàng khi nãy không vừa lòng, nàng “hứ” nhẹ một tiếng, không thèm quan tâm Tiêu Tịch.
Tiêu Tịch cũng không để bụng thái độ của nàng, mà y chỉ cười mà đi đến bên cạnh Ưu Vô Song, hạ thấp giọng nói: “Vô Song cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Thấy y quả nhiên nhận ra bản thân, lòng Ưu Vô Song càng tức giận, nàng “hứ” một tiếng, lạnh lùng nhìn Tiêu Tịch, cũng hạ thấp giọng giễu cợt nói: “ta còn tưởng Tiêu công tử quý nhân nhiều việc hay quên, đã không nhận ra ta rồi chứ! Sao? Tiêu công tử có phải rất ngoài ý muốn? Hay là ta đã làm phiền Tiêu công tử?”
Thấy thái độ lãnh đạm của Ưu Vô Song, Tiêu Tịch trước tiên là khẽ sửng sốt, nhưng rất nhanh đã mỉm cười nói: “phụ thân vị cô nương kia vì bị nhiễm phong hàn, mà tại hạ biết chút y thuật, cho nên chẩn trị cho phụ thân vị cô nương kia, bởi vì không có giấy mực, vì vậy khi nãy tại hạ mới đem phương thảo dược nói với vị cô nương ấy thôi.”
Nghe thấy những lời này của Tiêu Tịch, Ưu Vô Song nhất thời đỏ mặt, thì ra Tiêu Tịch nói với vị thiếu nữ ấy đơn thuốc, còn nàng lại tưởng…….nghĩ tới đây, mặt Ưu Vô Song bất giác nóng lên, nàng dặm chân, nói: “việc đó có liên quan gì với ta! Huynh nói với ta làm gì?”
Ưu Vô Song lúc này đang xấu hổ, hồn nhiên không cảm thấy hành động bây giờ của mình như là một đứa tiểu hài tử đang nhõng nhẽo, không hề giống một mệnh quan triều đình?
Nhưng mà, may mắn là sắc trời đã tối, không mấy ai nhìn thấy, đúng lúc này thì Chung Li đột nhiên đi đến, hắn ta có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Tịch, thấy y khí chất bất phàm và lại quen biết Ưu Vô Song, nên cũng không quan tâm, chỉ hành lễ với Ưu Vô Song, nói: “đại nhân, cửa thành đã mở!”
Nghe thấy vậy Ưu Vô Song nhìn về phía cửa thành, quả nhiên cánh cửa thành nặng nề kia đúng như lời Chung Li nói, đang từ từ mở ra.
Một hàng người từ trong cửa thành bước ra nghênh tiếp, một người trung niên thân hình lùn mập đi đến trước mặt Ưu Vô Song hành lễ, ánh mắt láo liếc, nói: “hạ quan không biết đại nhân đến, không kịp nghênh đón đại nhân vào thành, hạ quan đáng chết vạn lần…….”
Ưu Vô Song thấy hắn ta tự xưng là hạ quan, trong lòng liền biết hắn ta chính là tri huyện Lăng Phong huyện, nhưng lại cố ý không hiểu, nói: “ngươi là……..”
Ưu Vô Song ngẩn đầu nhìn, chỉ thấy cái vườn này tuy xây trong phủ nhưng lại độc môn độc hộ, hơn nữa trong vườn còn có không ít hoa cỏ, còn có núi giả thác nước. Tuy không so bằng của kinh thành, nhưng lại là nơi tốt nhất ở đây.
Cho nên Ưu Vô Song hài lòng, gật gật đầu nói với Vệ Toàn: “Vệ đại nhân khách khí rồi.”
Vệ Toàn thấy Ưu Vô Song không có gì không vừa lòng, trong lòng vui mừng, vội nói: “đại nhân, hạ quan đã cho người chuẩn bị rượu thịt để tẩy trần cho đại nhân, không biết ……..”
Ưu Vô Song đi đường cả ngày đích thực đã mệt mỏi, chi nên tiệc tẩy trần nàng thực sự không muốn đi, cho nên liền nói: “Vệ đại nhân, bây giờ sắc trời đã tối, không cần làm phiền người khác, như vậy đi, ngươi phân phó hạ nhân đưa thức ăn đến là được, còn những việc khác thì ngày mai hãy nói, Vệ đại nhân cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Vệ Toàn nghe thấy lời của Ưu Vô Song trước tiên là khẽ sửng sốt, sau đó rất nhanh đã cười tươi nói: “vâng, tất cả do đại nhân làm chủ. Đại nhân hôm nay đi đường cũng mệt rồi, vậy đại nhân hãy nghỉ ngơi sớm! Hạ quan sai người đi chuẩn bị thức ăn đến.”
Dứt lời, Vệ Toàn quay người lui xuống.
Đợi khi Vệ Toàn đi khỏi, Ưu Vô Song mới nhìn Chung Li, nói: “Chung hộ vệ, ngươi cũng mệt rồi, hôm nay nghỉ ngơi sớm, sáng mai chúng ta đến đê xem thử!”
Chung Li nhìn Tiêu Tịch, định nói gì nhưng lại nuốt hết lại vào bụng, gật đầu rồi quay người rời khỏi.
Ưu Vô Song bởi vì việc khi nãy mà đối với Tiêu Tịch có chút giận, cho nên nàng cũng không thèm quan tâm y, mà chỉ tự mình quay người đi vào nhà.
Trong vườn này Vệ Toàn đã phái hai a hoàn mỹ mạo hầu hạ, Ưu Vô Song nghĩ cũng không nghĩ đã phân phó Vân Nhi bảo hai a hoàn ấy rời khỏi.
Rồi mới đối mặt với Tiêu Tịch hỏi: “Huynh sớm đã biết thân phận của ta phải không? Tiêu công tử?”
Đối diện với lời tri vấn của Ưu Vô Song, biểu tình của Lãnh Như Tuyết không hề thay đổi, vẫn mỉm cười nói: “thiên kim của Ưu thừa tướng, vương phi của thất vương gia, trong kinh thành ai mà không