Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342462
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2462 lượt.
ước mặt Lãnh Như Phong, quỳ xuống khóc nói: “Lục vương gia, cầu xin người hãy cứu tiểu thư nhà nô tì, cầu xin người…………..”
Lãnh Như Phong không vì thế mà động lòng, mà chỉ lạnh lùng nhìn Hồng Nhi, lạnh lùng nói: “Cho nàng ta năm mươi lượng bạc, đưa ra khỏi vương phủ!”
Dứt lời, Lãnh Như Phong đầu cũng không quay lại, rời khỏi.
Năm năm sau.
Kinh thành.
Một chiếc xe ngựa hào hoa, từ từ đi trên con đường náo nhiệt, một góc của xe ngựa bị vén lên, một thiếu nữ mĩ mạo đang hưng phấn nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Đột nhiên, thiếu nữ quay đầu lại nói với người nam nhân tuấn mĩ ngồi trong xe ngựa: “Tuyết, đây chính là kinh thành của các huynh sao? Phồn hoa so với Đại Mạc của muội nhiều!”
Nam nhân tuấn mĩ mặt không biểu cảm, chỉ lãnh đạm ‘ừ’ một tiếng, sau đó trầm mặc không nói gì.
Còn bé trai ấy sau khi được Lãnh Như Tuyết bế dậy thì không khóc nữa, nhìn Lãnh Như Tuyết nở nụ cười.
Thiếu nữ mĩ mạo kia cũng theo xuống xe ngựa, sau khi nàng ta nhìn rõ dung mạo của bé trai ấy, đột nhiên kinh hô một tiếng, nói: “Tuyết, huynh nhìn xem, đứa bé này rất giống huynh!”
Lãnh Như Tuyết không hề để tâm lời của thiếu nữ mĩ mạo, mà chỉ khẽ mỉm cười với bé trai, dịu dàng giọng nói: “sao ngươi lại một mình chạy ra đây! Cha mẹ ngươi đâu?”
Bé trai giơ bàn tay bụ bẫm chỉ vào một gian bố trang (cửa hàng bán vải) không xa đó, ni nô nói: “mami ở đó, cha cũng ở đó!”
Thuận theo hướng chỉ của bé trai, Lãnh Như Tuyết nhìn thấy mấy chữ Sương Vân bố trang.
Hắn nhíu mày, bởi vì hắn không hiểu mami mà bé trai nói là gì, nhưng mà, nếu như bé trai nói cha ở đấy, vậy thì, hắn sẽ đưa bé trai về đó.
Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết thèm quan tâm tiếng hô của thiếu nữ mĩ mạo, ôm lấy bé trai, đi về phía gian bố trang ấy.
Tuy nhiên, chính vào lúc hắn sắp đi đến gian bố trang ấy, đột nhiên một nữ tử từ bên trong đi ra, lo lắng như đang tìm gì đó, miệng không ngừng gọi: “Niệm Nhi?”
Nghe thấy tiếng của nữ tử ấy, bé trai được Lãnh Như Tuyết ôm trong tay lại ni nô đáp: “Dì Vân, cháu ở đây.”
Nghe thấy tiếng của bé trai, nữ tử ấy quay người lại, tuy nhiên, khi Lãnh Như Tuyết nhìn rõ dung mạo của nữ tử ấy, cả người như bị sét đánh phải, sửng sờ.
Bởi vì nữ tử ấy không phải ai khác mà chính là a hoàn thân cận của Ưu Vô Song – Vân Nhi.
Còn lực chú ý của Vân Nhi bị bé trai trong lòng Lãnh Như Tuyết thu hút, không hề nhìn thấy Lãnh Như Tuyết, mà chỉ nhanh chân đi về phía Lãnh Như Tuyết, nhìn bé trai nói: “Niệm Nhi, sao cháu lại chạy ra đây? Cháu có biết, như vậy sẽ khiến tiểu thư………”
Tuy nhiên lời của Vân Nhi còn chưa dứt, đã bị Lãnh Như Tuyết ngắt đi: “Vân Nhi?”
Vân Nhi giờ mới chú ý đến Lãnh Như Tuyết, khi nàng ta nhìn thấy Lãnh Như Tuyết, bất giác kinh ngạc mở to mắt, qua một lúc sau, mới lắp bắp: “Vương…….vương gia…………?”
Tâm trạng Lãnh Như Tuyết cực kì kích động, hắn nhìn Vân Nhi, mất khống chế hỏi: “Sao ngươi lại ở đây? Tiểu thư nhà ngươi đâu? Song Nhi đâu? Song Nhi ở đâu?”
Vân Nhi nhìn tâm trạng kích động của Lãnh Như Tuyết, ánh mắt thoáng qua tia hoang mang, lắp bắp nói: “Nô tì……… nô tì………..”
Tuy nhiên, lời Vân Nhi còn chưa nói hết, đã có một tiếng nói thanh thúy truyền đến: “Vân Nhi, Niệm Nhi đâu? Sao ngươi đi lâu vậy? Ngươi muốn ta bận chết sao?”
Vân Nhi nghe thấy tiếng nói ấy, nhất thời nhẹ nhõm hẳn, nàng ta đưa tay ôm lấy Niệm Nhi từ vòng tay của Lãnh Như Tuyết, nói: “Tiểu thư, nô tì ở đây.”
Còn Lãnh Như Tuyết sau khi nghe thấy tiếng nói ấy, cả người sững tại chỗ, hắn không dám tin nhìn thân ảnh quen thuộc cách đó không xa, là nàng, tuy hắn không nhìn thấy dung mạo của nàng, nhưng thân ảnh nhỏ bé ấy, trong năm năm nay hắn không lúc nào quên được, hắn tuyệt đối không nhận nhầm.
Ưu Vô Song nghe thấy tiếng Vân Nhi, quay người lại, khi nàng nhìn thấy Lãnh Như Tuyết, biểu tình khẽ sững sờ, nhưng mà nàng rất nhanh tựa như không có việc gì xảy ra nói với Vân Nhi: “Còn sững ra đó làm gì? Không mau về đây giúp?”
Nói rồi, nàng càng phảng phất như không nhìn thấy Lãnh Như Tuyết, quay người đi vào trong tiệm, tuy nhiên, Niệm Nhi được Vân Nhi ôm trong lòng đột nhiên đưa cánh tay bụ bẫm ra, ni nô nói: “Mami, bế bế……”
Tiểu tử này, thật không coi tình hình bây giờ mà! Ưu Vô Song liếc mắt, tức giận nói: “Không có thời gian bế!”
Và kết cục của câu nói này, là tiếng khóc của Niệm Nhi.
Nếu như thường này, khi Niệm Nhi khóc, Ưu Vô Song tuyệt đối