Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342494
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2494 lượt.
̣n thân phận của mình, vẫn mong vương phi đừng làm khó nô tài!”
Hay cho một điêu nô! Trong lòng Ưu Vô Song phẫn nộ, nàng đã nói rõ như vậy rồi, tên nô tài này vẫn bám lấy không buông, thực sự khiến người khác chán ghét mà!
Miệng bảo nàng đừng làm khó tên này, nhưng tên này lại làm khó nàng! Đây là thất vương phủ mà còn làm như vậy, thật khiến người khác không nhịn được!
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Trần công công dứt khoác nói rõ: “Lời của công công thật nực cười, ta tiếp thánh chỉ, chẳng qua là vì ta từng là thất vương phi do hoàng thượng đích thân ban hôn, nhưng mà ta và vương gia chưa thành thân là sự thật, con trai ta sao có thể gọi là tiểu vương gia? Ta có thể theo công công vào cung diện thánh, nhưng mà con trai ta chưa hẳn cần theo ta cùng đi đúng không?”
Sắc mặt Trần công công thay đổi, ánh mắt tên này thoáng qua tia không phục, nhưng cũng chỉ có thể nhịn, cắn răng nói: “Nếu như thất vương phi đã nói rõ như vậy, vậy nô tài tự khắc không còn gì để nói, chỉ là đến chỗ hoàng thượng, e là vương phi phải tự mình nói rõ rồi!”
Ưu Vô Song cười nhẹ một tiếng, không thèm quan tâm Trần công công, mà quay đầu nói với Lãnh Như Tuyết: “Như Tuyết, ta theo công công vào cung một chuyến, ngươi không cần lo lắng!”
Lãnh Như Tuyết khẽ gật đầu, đôi mâu đen thâm trầm của hắn chăm chú nhìn Ưu Vô Song, trong ánh mắt có muôn ngàn lời không nỡ, tất cả những điều này, lại chỉ lộ ra trong lặng lẽ.
Trần công công thấy không đạt được mục đích, trong lòng đã không muốn ở lại lâu, liền mặt không biểu cảm nói với Ưu Vô Song: “Thời gian đã không còn sớm nữa, thất vương phi, mời!”
Nói rồi, cũng không cáo từ Lãnh Như Tuyết, tự đi ra ngoài đại đường.
Ưu Vô Song bỏ tay Lãnh Như Tuyết ra, cho hắn một nụ cười an ủi, đang định cáo biệt Lãnh Như Tuyết, nhưng ánh mắt Lãnh Như Tuyết nhìn theo bóng người Trần công công, đột nhiên lạnh lùng hỏi: “Trần công công, nếu như giả truyền thánh chỉ, sẽ có kết cục như thế nào?”
Người Trần công công khẽ chao đảo, sau đó vội dừng bước chân, sắc mặt tên này bỗng chốc trở nên trắng bệch, qua một lúc sau, mới từ từ quay người lại, trên mặt cố gượng nụ cười khó coi, nói: “Thất vương gia sao lại nói vậy? Không lẽ thất vương gia cho rằng thánh chỉ của nô tài là giả sao?”
Biểu tình Lãnh Như Tuyết lạnh lùng, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn Trần công công nói: “Bổn vương sao dám suy đoán lung tung chứ? Nhưng mà, Trần công công hầu hạ trong cung nhiều năm, tự khắc biết rõ hơn bổn vương kết cục của tội danh giả truyền thánh chỉ! Điều này, tin rằng không cần bổn vương nói, trong lòng Trần công công cũng rõ!”
Nói tới đây, Lãnh Như Tuyết dừng lại, sắc mặt cực kì khó coi nhìn Trần công công, đột nhiên lại cười, nói: “sao sắc mặt Trần công công khó coi thế? Không lẽ là trong người không khỏe sao? Công công trước nay được hoàng hậu nương nương trọng dụng, phải bảo trọng a!”
Sắc mặt Trần công công hết xanh rồi lại trắng, qua một lúc, mới miễn cưỡng nở nụ cười, nghiến răng nói: “Đa tạ thất vương gia quan tâm! Hảo ý của thất vương gia nô tài xin nhận! Cáo từ!”
Dứt lời, tên này cũng không hành lễ với Lãnh Như Tuyết, tự mình lớn bước bước ra ngoài!
Phủ thái tử.
Ưu Vô Song biểu tình mai mộc ngồi trong tẩm thất, hai mắt vô thần nhìn Lãnh Như Băng lạnh lùng đứng trước mặt ả ta, nếu như nhìn kĩ, sẽ phát hiện ấy mắt ả ta đầy e dè và sợ hãi.
Lãnh Như Băng dung mạo tuấn mĩ lúc này thậm chí còn có vẻ hung tợn, hắn ta đưa tay, không chút thương hương tiếc ngọc siết lấy cằm Ưu Lạc Nhạn, lạnh lùng nói: “Ưu Lạc Nhạn, trong lòng ngươi rất hận đúng không? Hoặc là, trong lòng ngươi nay đang hối hận? Hối hận khi ấy hao phí tâm tư gả cho bổn thái tử?”
Một giọt lệ bi tì lăn từ khóe mắt Ưu Lạc Nhạn ra, ả ta đột nhiên đứng dậy, quỳ mạnh trước Lãnh Như Băng, khóc: “Lãnh Như Băng, ta sai rồi, ta biết ta sai rồi, ngươi hãy tha cho ta, tha cho ta.”
Ưu Lạc Nhạn quỳ dưới đất nhìn rất thảm bại, ả ta tóc dài rối bời, y phục không chỉnh tề, mặt đầy nước mắt, sớm đã mất đi vẻ cao ngạo và mĩ lệ thường ngày.
Trên đời không có tường nào không thông gió, cuối cùng, vào một đêm tối, đúng lúc ả ta và tên sát thủ đang quấn lấy nhau thì bị Lãnh Như Băng bắt gặp!
Tên sát thủ ấy lập tức bị Lãnh Như Băng chém thành thịt tương, còn ả ta, Lãnh Như Băng không giết ả ta, cũng không từ ả ta ra khỏi phủ, chỉ ép ả ta u