Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342499
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2499 lượt.
vì hành động khi nãy của hắn ta đối với nàng khiến lòng nàng sợ hãi, hay là trong lòng nàng, căn bản không nguyện ý bị hắn ta chạm vào?
Hay hoặc là, những gì khi nãy nàng nói với hắn ta, toàn bộ đều là giả, trong lòng nàng, vẫn không từ bỏ Lãnh Như Tuyết, chỉ là lừa hắn ta?
Nghĩ tới đây, tuấn nhan vốn đã trở nên ôn nhu kia, phút chốc khẽ trầm xuống.
Ưu Vô Song nhìn thấy sắc mặt Lãnh Như Băng phút chốc trầm xuống, bất giác thầm hét lên tiếng không ổn, nhưng biểu tình khi nãy của nàng quá rõ ràng, nhất thời không thay đổi kịp, chỉ có thể sững người ở đấy, gượng gạo nhìn Lãnh Như Băng.
Lãnh Như Băng sắc mặt ngày càng thay đổi, qua một lúc lâu, sắc mặt mới dần dần dịu xuống, hắn ta nhìn Ưu Vô Song, thở dài một tiếng, nói: “Song Nhi, ta biết nàng nhất thời khó mà chấp nhận ta, nhưng mà ta sẽ đợi, đợi đến ngày nàng chấp nhận ta!”
Nói rồi, hắn ta lấy từ trong người ra một mảnh vải nhỏ, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn gỗ đệm tím bên cạnh, lại nói: “Song Nhi, nàng còn nhớ mảnh vải này không? Vào đêm tuyết đó, trong cơn hôn mê, nàng kéo ta lại, không để ta rời khỏi, khi ấy, ta đã quyết định nhất định phải đoạt lại nàng từ trong tay Lãnh Như Tuyết, nhưng điều ta không ngờ là sau này nàng cư nhiên yêu Lãnh Như Tuyết!”
Dứt lời, đôi mâu đen thâm trầm của Lãnh Như Băng thoáng qua tia đau khổ, hắn ta không nhìn Ưu Vô Song, mà chỉ quyến luyến vuốt ve mảnh vải trên bàn, thầm nói: “Nàng sao có thể yêu Lãnh Như Tuyết? Sao nàng có thể quên lời hứa trong đêm tuyết ấy của chúng ta? Song Nhi, ta thật sự rất hối hận, rất hối hận, nàng biết không? Nếu như khi ấy trong lúc thành thân, ta vạch trần âm mưu của Ưu Lạc Nhạn, vậy thì nàng đã sớm là người của ta rồi”
Ưu Vô Song nhìn mảnh vải trên bàn, tâm tư cũng bay về năm năm trước.
Nàng đột nhiên phát hiện, kì thật vận mệnh thật sự rất biết trêu đùa người, năm năm trước trong cái đêm tuyết ấy, nàng chịu mọi hành hạ và nhục mạ của Lãnh Như Tuyết, khi ấy trong lòng nàng đối với Lãnh Như Tuyết là hận thấu xương.
Trong đêm tuyết ấy, nếu như không phải Lãnh Như Băng, có lẽ nàng sẽ bị lạnh cóng mà chết, tuy là nàng không biết vì sao Lãnh Như Băng lại xuất hiện ở thất vương phủ, việc Lãnh Như Băng đã cứu nàng một mạng là sự thật.
Và nay vận mệnh trêu ngươi, đối với người có ơn cứu mạng như Lãnh Như Băng, nàng lại không có chút cảm giác, thậm chí cảm thấy hắn ta đang diễn kịch, hơn nữa nàng căn bản là hận Lãnh Như Tuyết thấu xương như về sau lại yêu hắn!
Nhìn vẻ mặt đau khổ và hối hận của Lãnh Như Băng, trong lòng nàng đột nhiên thở dài, có lẽ, nàng và Lãnh Như Băng định sẵn là hữu duyên vô phận, việc gặp gỡ Lãnh Như Băng trong đêm tuyết ấy, nàng đều trong cơn hôn mê, nàng không hề hứa bất cứ điều gì với hắn ta, nhưng mà lại vì lần gặp gỡ ấy mà dẫn đến sự dây dưa không dứt của hôm nay!
Nàng không biết nên nói Lãnh Như Băng cố chấp, hay nên nói hắn ta quá đa tình, từ khi bắt đầu, hắn ta đã biết nàng là người của thất vương phủ, còn duyên phận của nàng và hắn ta, cũng vì thế mà chấm dứt.
Nàng không cảm thấy nàng nợ Lãnh Như Băng điều gì, đối với đau khổ của hắn ta, cố chấp của hắn ta, nàng cũng không làm được gì, nàng thừa nhận nàng ích kỉ, bởi vì, nàng chỉ muốn cùng người mình yêu và con trai của mình sống cùng nhau.
Trong phòng chìm vào tĩnh lặng, không khí cực kì nặng nề, nhìn Ưu Vô Song trầm mặc không nói gì, Lãnh Như Băng cuối cùng thất vọng cười, sau đó thu lại bàn tay vuốt ve mảnh vải, quay người từ từ đi ra ngoài cửa.
Ưu Vô Song nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn ta, sau đó khẽ thở dài, ánh mắt rơi xuống mảnh vải trên bàn.
Nàng bước sang đấy, nhẹ nhàng mở mảnh vải ra, những nét chữ từng quen thuộc với nàng hiện ra trước mặt nàng.
Nàng còn nhớ, sau khi nàng tỉnh lại, đã từng thuận tay ném mảnh vải này ra ngoài cửa sổ, còn mảnh vải này rơi vào tay Lãnh Như Băng lúc nào, nàng không biết!
Nhìn mảnh vải không nên xuất hiện lại này, Ưu Vô Song đột nhiên nở nụ cười cay đắng.
Nếu như năm năm trước, trong đêm tuyết ấy, Lãnh Như Băng đợi nàng tỉnh lại mới rời khỏi, vậy thì mọi việc có phải sẽ khác đi? Hoặc là, trong năm năm trước, Lãnh Như Băng sớm biểu lộ tâm tích với nàng, nàng hoặc là sẽ chấp nhận hắn ta?
Nhưng mà, dù sao thì những việc này cũng đã qua đi, nàng đã yêu Lãnh Như Tuyết, mọi thứ đã không còn có thể bắt đầu lại nữa, kì thực yêu một người không khó, khó là sau khi