
Tác giả: An Dĩ Mạch
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341631
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1631 lượt.
nước hồ mùa thu, cứ như thể đứng trước một người xa lạ. Được thou, ta biết hiện giờ mình đã mang một dung mạo khác. Thế nhưng chàng không hề nhận ra ta, dù chỉ là chút ít cũng không, vậy nên trái tim ta mới nhói đau đến thế. Nếu đổi lại là chàng, bất luận chàng có biến thành bộ dạng như thế nào, ta sẽ nhận ra… nhất định sẽ nhận ra chàng.
Ta và chàng quen biết đã được một năm. Khi chàng bị thương, ta từng cõng chàng đi khắp nửa thành Trường An để tìm đại phu chữa bệnh. Lúc đó, chàng bị trúng độc, các đại phu đều đã buông tay, còn ta chẳng tiếc sinh mạng bản thân dùng miệng hút chất độc cho chàng. Đến khi tỉnh lại, chàng đã không còn nhớ mọi chuyện trước kia. Con người chàng ngây ngô, đau khổ, là ta đã tìm đủ mọi cách để khiến chàng vui vẻ trở lại. Thế rồi suốt cả một năm trời, chúng ta cùng nhau đi ăn xin, cùng nhau trộm cắp, cùng nhau bị chó đuổi người đánh, cùng nhau nói nói cười cười… Khoảng thời gian ấy, nói dài không dài, nhưng cũng chẳng hề ngắn ngủi. Vậy mà lúc này, chàng không hề nhận ra ta. Sự dịu dàng và nụ cười của chàng giờ đang dành tặng cho một người con gái khác. Ta mím chặt môi, miếng ngọc bội khắc chữ ‘Thức Cầm’ trong tay bỗng chốc nóng như hòn lửa. Trái tim ta trào dâng cảm giác khó chịu, đau đớn vô cùng.
Chàng không hề nhận ra điểm khác thường ở ta, lại quay đầu nhìn về phía bốn tên nhóc con kia nói: “Ta… đã biết bản thân là ai rồi. Hoa Hoa, Thảo Thảo, Qua Qua, Quả Quả đa tạ các đệ, nếu không có sự chăm sóc của các đệ, hôm nay Thức Cầm không thể nào tìm nổi ta. Ta phải đưa Thức Cầm quay về, nếu nha đầu quay lại… hãy chuyển giúp ta lời cảm ơn tới muội ấy.”
Ta nghe vậy liền chết lặng tại chỗ. Quay về? Có phải chăng đã nhớ lại những chuyện trước kia, thế nên sẽ ra đi? Ta lại nghiến răng, đáng ran gay từ đầu ta phải biết rõ điều này chứ. Vị thiếu niên ngất đi trong tuyết trắng lúc đó mãi mãi là người có khí chất thanh tao, cao quý mà không phải ai cũng có được. Vốn dĩ chàng không nên kết bạn với một kẻ ăn mày thấp hèn như ta. Một năm trước, chuyện gặp chàng coi như ta chỉ là vớ được món hời mà thôi. Hôm nay… nếu chàng đã muốn, vậy thì đi đi.
Trái tim ta lại nhói đau rỉ máu, thậm chí ta chẳng còn muốn nói thêm bất cứ lời nào.
“Đây là đồ của huynh, trả lại cho huynh đấy.” Ta nhét miếng ngọc bội vào tay Tuyết Thần, rồi quay người vội vã chạy ra khỏi căn miếu hoang. Lúc này, ta thực sự chỉ sợ nếu như chạy chậm quá, mọi người sẽ nhìn thấy bộ dạng khóc lóc thê thảm của mình. Bên ngoài căn miếu, không biết trời đã đổ mưa từ lúc nào. Trong màn mưa, đôi mắt ta nhòe lệ, trái tim không ngừng đau đớn từng cơn, cứ thế ta chạy mãi, chạy mãi.
Đời Người Nếu Được Như Lúc Đầu
“Lão gia, tiểu thư khóa cửa trong phòng rất lâu rồi.” Giọng Tiểu Thúy bên ngoài khẽ vang lên. Ta lúc này đang vùi đầu trong chăn, miệng không ngừng nhai những trái anh đào đỏ thẫm. Làm tiểu thư nhà giàu thực quá tốt, ngay đầu xuân đã có thể nằm thảnh thơi trên giường, thưởng thức hoa quả tươi ngon, hơn nữa ăn nhiều bẩn tay lại có thể lau ngay vào chăn gối. Ta đưa mắt nhìn quanh giường, cảnh tượng như một bãi chiến trường. Vỏ hạt dưa rơi khắp mặt bàn, mặt ghế, dưới đất bình rượu bị vứt lăn lóc, còn ta thì đầu bù tóc rối nằm khểnh trên giường.
Ta nhớ lại, hình như tối qua lúc về đến phủ, ta liền nhốt mình trong căn phòng rồi không ngừng khóc lóc, khóc đến khi đói bụng liền đi khắp phòng tìm kiếm đồ ăn. Thế nên hôm nay mọi thứ mới thành ra bộ dạng như này. Phụ thân ta, Ngọc Thừa tướng, khi biết con gái bảo bối phải chịu uất ức thì đặc biệt lo lắng. Người thậm chí cứ đứng mãi bên ngoài, không dám bước vào trong, chỉ dịu dàng đưa lời khuyên nhủ.
“Ta nói này Phiến Nhi, con mau mở cửa cho phụ thân xem nào.”
“Phiến Nhi à, con mãi không chịu ra ngoài, nhất định đói bụng lắm rồi phải không?”
“Này, cha muội bảo muội đến chỗ ta để học thơ…”
“Dạ đúng thế, phụ thân muội rất hy vọng muội có thể trở thành một vị tiểu thư khuê các thực sự. Bây giờ không phải muội đang nỗ lực bồi dưỡng tố chất của một khuê nữ hiền thục hay sao?” Biểu ca thấy đấy, đất đã đào xong, hoa đã chôn rồi, thơ cũng ngâm luôn, nay ta chẳng phải đã là một thiên kim tiểu thư nho nhã à?
“Phiến Nhi à, bụng đầy văn thơ, tự thân sẽ phát ra, khí chất ở đây phải được bồi dưỡng và phát tiết từ bên trong tâm hồn chứ không phải cứ chôn hoa là có thể trở thành một khuê nữ thực thụ. Phụ thân muội hi vọng muội đến phủ ta để bồi dưỡng khí chất cao sang. Chỉ còn một tháng nữa là đến sinh nhật của muội rồi. Đến lúc đó tất cả văn võ bá quan trong triều sẽ tới, muội cứ thế này…”
“Nếu không thì, muội chôn luôn cái cây này được không?” Ta liền vớ lấy chiếc xẻng định hành động, thấy vậy biểu ca Thủy Sinh ngây lập tức bước tới đứng chắn trước mặt ta, cả khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi.
“Không làm thế được đâu, biểu muội, cây này là do thánh thượng ban tặng cho ta, muội nhất định không được làm thế. Biểu muội, muội sắp dỡ hết cả hoa viên này ra rồi. Ta thấy muội đã khá mệt. Xin muội đừng có giày