
Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất
Tác giả: An Dĩ Mạch
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341657
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1657 lượt.
ệu phải chết? trong khoảnh khắc, toàn thân lạnh buốt. Ta oán trách chàng sao? Đúng thế, ta oán trách chàng. Ta oán trách chàng không biết trân trọng ta, ta oán trách chàng lạnh lùng vô cảm. Thế nhưng ta lại chẳng thể nào quên được những kí ức ngọt ngào, ấm áp khi xưa, chẳng thể quên được mọi việc chàng đã từng vì ta mà làm. Lúc này ta biết tình yêu của mình đã vượt qua cả niềm oán trách, ta làm sao lại muốn chàng chết được, cho dù ta phải chết, cũng muốn chàng tiếp tục sống. Tinh Thích, ngươi không hiểu nổi ta đâu. Ta hoàn toàn không phải là thiên kim tiểu thư phủ Thừa tướng người vốn được nuông chiều từ nhỏ, ta chỉ là một ăn mày bé nhỏ mà thôi. Diệu đã cho ta sự ấm áp hạnh phúc nhất trong đời, cho dù sự ấm áp đó chưa từng thật tâm ta vẫn đã trải qua những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Những gì ta mong mỏi rất ít, chỉ cần chàng đối xử với ta tốt hơn một chút thế thôi. Nếu được vậy ta sẽ không hối tiếc đánh đổi tất cả để có được hạnh phúc ngắn ngủi mà mong manh đó.
“Ta thất bại rồi. Ta đã bao giờ nói cho nàng biết, ánh mắt của nàng rất giống một người ta quen trước đây chưa? Ta thực chẳng thể nào dùng thuật Nhiếp Tâm với nàng được.” Tinh Thích lẩm bẩm đưa lời tự giễu.
Thuật Nhiếp Tâm? Nói vậy, lúc nãy ta suýt chút nữa đã bị Tinh Thích khống chế tâm trí rồi sao?
“Ánh mắt của ta, giống ai?” Lần đầu tiên ta nhìn thấy nét dịu dàng trong mắt của Tinh Thích, liệu nét dịu dàng đó có thật?
“Lúc đầu, khi mới quen nhau, ta không biết nàng ấy là một nữ nhi. Nhìn thấy nàng ấy bị kẻ khác ức hiếp, chỉ biết ngồi khóc, ta liền an ủi nàng ấy vài câu. Ai ngờ nha đầu đó tính cách mạnh mẽ, kể từ sau lần đó, không bao giờ khóc nữa. Nàng ấy ngày ngày thường đi theo ta, đuổi cũng chẳng được. Ta phạm lỗi bị người khác phạt, rõ ràng không liên quan đến nàng, vậy mà nàng lại nhận tội về mình. Sau này, ta mới biết, nàng là một vị cô nương. Vì đất nước, không ngại xa xôi, nàng ấy đã cải thành nam nhi đến Trường An chịu khổ. Ấy thế mà nàng còn nói, bởi vì quen được ta, nên không còn thấy khổ chút nào nữa.” Tinh Thích nở nụ cười. Một nụ cười đặc biệt hạnh phúc, vô cùng ấm áp.
“Nàng ấy có phải là công chúa Truy Nguyệt?” Thấy ánh mắt dịu dàng của Tinh Thích, ta thận trọng cất tiếng hỏi.
“Nàng cũng biết nàng ấy sao?”
“Ừm, ta còn biết hai người đã cùng nhau trốn thoát khỏi Trường An, quay về nước Nam Chiếu. Để xoa dịu chuyện này, Nam Chiếu buộc phải dâng Nguyệt linh châu cho Đại Kỳ. Thế nhưng, sau đó, nàng ấy đã lâm bệnh nặng mà qua đời.”
“Nàng ấy không hề chết vì bệnh, nàng đã bị Đại Kỳ hại chết. Nam Cung Hạo vẫn luôn đặc biệt hứng thú với bảo vật của Nam Chiếu nên ép Nam Chiếu phải giao Nguyệt linh châu ra. Nhưng nàng có biết, từ nhỏ sức khỏe của Truy Nguyệt đã kém, may mà nhờ có linh khí của Nguyệt linh châu nên mới sống được đến lúc đó. Muốn Nguyệt linh châu, khác gì cướp đi mạng sống của nàng. Nàng ấy… nàng ấy rõ ràng biết bản thân nếu không có Nguyệt linh châu sẽ mất mạng, vậy mà vẫn dùng Nguyệt linh châu để đổi lại tự do cho chúng ta. Nàng ấy sau đó ốm rất nặng, nhưng lại giả vờ khỏe mạnh, để khiến ta vui lòng. Thực đúng là một người con gái ngốc nghếch, một người như ta không xứng để nàng ấy làm vậy…”
“Ngươi đừng thế mà, Tinh Thích, ngươi hãy dừng lại đi, nếu Truy Nguyệt linh thiêng ở trên hẳn nàng ấy cũng hi vọng ngươi được sống vui vẻ, nàng ấy không muốn ngươi chìm mãi trong hận thù thế này đâu.”
“Đừng có tùy tiện đoán suy nghĩ của nàng ấy. Nàng không xứng! Các người làm sao mà hiểu Truy Nguyệt đang nghĩ gì. Bởi lẽ nếu ta muốn say, nàng sẽ uống cùng ta. Nếu ta muốn chết, nàng sẽ chết cùng ta. Nếu ta muốn giết người, nàng sẽ phóng hỏa thay ta. Đó mới chính là Truy Nguyệt của ta, duy nhất của mình ta mà thôi.” Hắn lạnh lùng nhìn ta rồi nói.
“Không ai biết Nguyệt linh châu lại quan trọng với Truy Nguyệt như vậy, hơn nữa, lúc Truy Nguyệt ốm nặng, Hoàng thượng không phải không muốn trả lại Nguyệt linh châu mà vì… bảo vật đó đã bị trộm mất.”
“Ha ha… ha ha… Ngọc Phiến Nhi, ta thực không biết nên nói nàng ngây thơ hay là ngốc nghếch nữa? Nàng định nói với ta rằng, tất cả đều là hành động vô ý của bọn họ mà ra và muốn ta bỏ qua mọi chuyện sao? Nếu ta… bất cẩn làm tổn thương Nam Cung Diệu của nàng, liệu nàng có thể bỏ qua mọi chuyện dễ dàng không?” Tinh Thích nhìn ta, rồi thét lên đầy phẫn nộ.
“ngươi định làm gì Diệu? Ngươi đúng là một kẻ điên loạn!” Nghe hắn nhắc đến Diệu, ta bỗng nhiên cực kỳ hoảng loạn.
“Ta là kẻ điên sao? Ha ha, kẻ sắp biến thành điên loạn chính là Nam Cung Diệu mới đúng. Nàng nhìn hắn lúc này đi, đa nghi, bạo tàn, hung hãn, tham lam, khát máu. Nàng có biết tại sao không? Nàng đoán thử xem, trong căn phòng hắn ở thường đốt thứ hương liệu gì? Chính là loài hoa chỉ mọi tại nước Nam Chiếu… Mạn Đà La, người nào ngửi mùi hương này thường xuyên tâm trí sẽ dần rối loạn. Nam Cung Diệu đã dùng loại hương liệu này rất lâu rồi.”
“Ngươi hạ độc Diệu sao?” Ta kinh hoàng đến lạc giọng hỏi.
“Những chuyện như vậy không cần ta đích thân động thủ. Ta chỉ nói với Hoàng Phủ Liễu