
Tác giả: An Dĩ Mạch
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341623
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1623 lượt.
lần sửa bản thảo, tôi đều cảm thấy vô cùng luyến tiếc, thường mỗi lần xóa là đến cả trăm ngàn từ, rồi lại mất vài tháng ngồi viết lại từ chiều đến tận đêm khuya. Hoặc giả viết truyện cũng giống như đời người, thỏa hiệp và từ bỏ lúc nào cũng quấn quít với nhau như hình với bóng. Nếu như không nỡ bỏ đi thì chẳng có cuốn sách nào có thể kết thúc được.
Bởi vì tính tình tôi rất cố chấp, nên biên tập và các độc giả đều phải có tính nhẫn nại to lớn, chấp nhận ngắm mây đợi trăng sáng. Vậy nên, trong lòng tôi luôn luôn cảm thấy áy náy và cảm kích, tôi rất hạnh phúc, bởi vì họ luôn ở cạnh bên đầy khoan dung, vì vậy mọi khó khăn đều được giảm đi rất nhiều, và thời gian có thể giảm bớt, và cũng vì thế mà tôi có thể đối diện được với nỗi cô đơn khi sáng tác. Tôi cũng tin rằng… tôi không cô độc. Bởi vì có mơ ước, cho nên tôi luôn giàu có. Nhắm mắt lại, câu chuyện trong đầu lại hiện ra hết sức sống động, mở mắt ra, những bạn bè tri kỉ bên cạnh đều vô cùng tốt bụng, luôn luôn sát cánh kề bên. Tôi cảm ơn những nhân vật của mình, nếu cuộc đời của tôi chỉ còn lại một vài tia sáng ít ỏi, tôi vẫn không muốn từ bỏ viết truyện, tôi không muốn những linh cảm của mình sẽ bị vùi chôn dưới đất vàng. Chúng cần và nên thay tôi sống tiếp, trở thành lịch sử hoặc truyền kỳ.
Lúc viết cuốn sách này, tôi đã đến bảo tàng lịch sử của tỉnh. Có lẽ chỉ vào lúc viết truyện, tôi mới cảm nhận được mình vẫn còn thiếu hiểu biết và hững hờ với kiến thức thế nào. Nền văn hóa hào hùng, sâu lắng là vậy, còn tôi mới chỉ biết được quá ít, quá nông, lúc cầm bút thực sự cảm thấy kiến thức của mình hạn hẹp, khiến tôi chẳng thể nào sáng tạo được quá nhiều. Tôi không phủ nhận bản thân là một tác giả truyện ngôn tình, cũng hào sảng nói cùng biên tập rằng sẽ tiếp tục con đường ngôm tình này trăm năm không thay đổi. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn cứ tham lam. Lòng tham đó như một ngọn lửa, muốn dập mà chẳng nổi. Tôi hy vọng tất cả những người biết đọc chữ đều có thể đọc hiểu tiểu thuyết của mình, tôi càng khát vọng những người đọc tiểu thuyết của mình đều có thể vui vẻ hạnh phúc. Cho nên tôi cố gắng để kéo ngắn hết cỡ khoảng cách giữa truyện với độc giả, tôi không muốn câu chuyện của mình quá nặng nề, khiến người đọc cũng mệt mỏi theo. Nhưng cùng lúc đó, tôi lại khát khao câu chuyện đó chỉ nhẹ nhàng nhưng đừng sáo rỗng. Quá trình hai năm viết truyện cũng là quá trình tìm kiếm tri thức đối với tôi. Nếu như tôi không làm được quá nhiều, thì cũng mong muốn có thể làm hết sức mình mà thôi. Khi tôi chụp lại những văn vật quý giá trong bảo tàng lịch sử, khi tôi viết lại những lời giới thiệu, thuyết trình của hướng dẫn viên, khi tôi trả giá những đồ gốm tinh xảo ở khu phố chuyên bán, khi tôi đưa những văn vật đó vào những tình tiết trong truyện, tôi có thể thấy được hương vị của cuộc đời, như thể tôi thực sự được đặt chân tới vương triều cổ đại đó. Cảm ơn trước lòng nhẫn nại của bản thân đã cho tôi một giấc mộng tuyệt đẹp như vậy. Mỗi một tình tiết miêu tả cách bài trí, đồ vật trong truyện tôi đều phải giở sách sử, cố gắng tìm kiếm những từ ngữ tương ứng. Những thuật ngữ chuyên dụng về các binh khí, hoa văn, đồ vật trong truyện đều được chiểu theo các sách cổ, mong rằng các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực này cũng lượng thứ cho một vị tác giả có tầm kiến thức hạn hẹp như tôi. Tôi không phải là sử quan, không biết tất cả những vật dụng cùng tên gọi xưa kia, chỉ biết tìm hiểu và cố gắng hết sức, tra tìm các tư liệu, mong được hoàn chỉnh nhất có thể. Mong rằng, các độc giả sẽ không cảm thấy khô khan, phiền phức.
Mỗi lần đọc lại những thứ mình đã viết, tôi cũng có một vài tiếc nuối. Nhân vật Tinh Thích trong truyện chính là sự thiếu sót lớn nhất của tôi. Ban đầu, khi đặt bút xây dựng nhân vật phản diện này, tôi đã lấy linh cảm từ câu nói mà Đế Thích Thiên đã nói với A Tu La trong Thánh Kinh: “Ta đảo lộn cả thế gian này chỉ vì muốn chỉnh lại chiếc bóng của người.” Thế là tôi muốn viết một người đàn ông vì tình yêu mà tu thành A Tu La, có vết thương tuyệt vọng nhất, đảo điên cả luân thường đạo lí, chỉ vì muốn hồi ức của mình được toại nguyện. Vô hình chung, tôi đã khiến nhân vật này trở nên độc ác, bạo tàn, vậy nên cảm thấy khá tiếc nuối.
Hai năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Bởi vì viết sách, thời gian bỗng trở nên tuyệt đẹp hơn trước. Novalis[1'> đã từng nói: triết học là con người mang theo nỗi mong nhớ quê nhà đi khắp nơi để tìm quê hương của mình, tôi nghĩ sáng tác cũng là như vậy. Trong hai bảy trăm ngày đêm liên tục đấy, Ngọc Phiến Nhi đã trưởng thành cùng với chúng ta. Năm 2008, quốc gia chúng ta trải qua nỗi đau to lớn, mọi người lại chờ mong những niềm hi vọng mới về tương lai. Vượt qua đau thương trong cuộc đời tàn khốc này, chính là thông điệp mà tôi muốn truyền tải đến mọi người. Câu chuyện ở Đại Kỳ, tôi vẫn định viết tiếp, được cầm bút viết truyện chính là số mệnh trong nửa cuộc đời còn lại của tôi.
[1'> Novalis là bút danh của Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg, một nhà thơ, một tác giả