
Tác giả: An Dĩ Mạch
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341655
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1655 lượt.
uá tức giận lại mệt mỏi nên ta chẳng thèm để tâm đến Diệu, cũng chẳng buồn ngước mắt nhìn chàng thêm nữa. Chàng nào biết, ta đã cực kỳ may mắn khi chỉ trong khoảnh khắc thoát khỏi lưỡi kiếm tử thần của vị Tứ đệ đáng kinh của chàng. Có điều, chuyện này cũng thật quá đỗi kì lạ, đường đường là một hoàng tử cao quý, tại sao ngày hôm đó hắn lại xuất hiện tại tiệm cầm đồ? Thân phận là một Vương gia, sao có thể đi làm đạo tặc? Xem ra đội ngũ trộm cắp chúng ta cũng đến là đa dạng, loại người nào cũng có. Ta đã nói mà, đây là nghề có tiền đồ nhất.
“Tần Vương điện hạ, lão thần liệu có thể thỉnh câu ngài một chuyện?” Phụ thân ta bất ngờ lên tiếng vào lúc tất cả mọi người hầu như đã quên đi sự có mặt của người. Điều này thực sự đúng là khiến người ta giật mình, sợ chết khiếp.
“Xin đại nhân cứ nói.” Diệu hiếm khi nghiêm túc như vậy.
“Lão thần…đã già rồi, chỉ có mỗi một mụn con gái là Phiến Nhi. Chuyện hôm nay coi như đã quyết, cho dù Điện hạ có nạp nó làm Chính thất hay không, mong rằng sau này Người hãy đối xử thật tốt với tiểu nữ.” Phụ thân chậm rãi cất lời. Trong khoảnh khắc ta cảm thấy phụ thân như đã già đi rất nhiều. Ngữ khí phụ thân nói cùng Diệu gần như một lời khẩn cầu, cứ như thể người đã không còn là một Thừa tướng đại nhân cao cao tại thượng, mà chỉ là một người cha, đang gửi gắm đứa con gái mà người yêu thương nhất cuộc đời.
Vào giây phút đó, ta chợt cảm thấy mắt mình cay cay.
“Hân hạnh khi được đại nhân xem trọng, sau này chúng ta đã trở thành người một nhà. Chuyện trên triều đình, ta cũng mong nhận được sự trợ giúp tích cực của nhạc phụ đạo nhân.” Diệu nhẹ nhàng đáp, ngữ khí xen lẫn chút cổ quái. Trong lòng ta chợt dâng lên một suy nghĩ…Phải chăng phụ thân của ta cùng chàng đang ngầm giao ước gì đó, nên đã quyết định bán ta?
Không khí trong phòng đột ngột lạnh giá, bốn bề nặng nề, sặc mùi âm mưu.
Ta mím chặt môi, nhớ lại nụ cười xấu xa cả Diệu, cùng câu nói ‘khổ tâm tận lực’ của Nam Cung Diệp khi nãy, đột nhiên cảm thấy toàn thân vô cùng mệt mỏi
Lâu Thành Đèn Đuốc Lúc Đêm Khuya
Bên ngoài cửa tiệm chưa đóng cửa có treo chiếc đèn. Ánh hoàng hôn chiếu lên lớp ngói xanh, rải lên khắp cả con phố Tây, ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh. Không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc, như thể chỗ nào cũng ngấm nước vậy.
Những người sống tại khu phố Tây thuộc thành Trường An đều là người nghèo khổ, thậm chí nơi đây hội tụ đủ mọi loại người, vậy nên lúc nào cũng náo nhiệt, nhộn nhạo. Trên con phố vốn không rộng lắm, cứ đến tối là các hàng quán lại được bày ra la liệt, khiến cho các bức tường cũ kĩ đều đen sì, bóng mỡ.
“Bánh vừng thơm ngon, một văn tiền một xâu.” Tiếng rao dài thường thượt phá vỡ màn đêm hỗn tạp. Đây là nơi quen thuộc nhất của ta, khu phố Tây rách nát. Ta phủi tay, vươn cổ hít thật sâu luồng không khí tạp nham đủ các thể loại mùi.
Bốn chiếc ban ăn ở quán bên cạnh không đủ cho mười hai người ngồi ăn. Trong khi ông chủ quán đang nhồi, đập rồi cắt bột mỳ một cách điêu luyện. Ông chủ mặc áo không tay, chẳng hề để ý đến tiết trời lạnh đầu xuân. Ông đập miếng bột lớn lên mặt bàn, phát ra tiếng kêu bồm bộp dứt khoát. Bên cạnh ông là một nồi nước sôi sùng sục, hơi nước bám lên hai cánh tay trần của ông loang lổ, nhầy nhụa.
“Nếu phụ thân đối xử với nàng không tốt, cũng đừng quá đau lòng, chuyện này ngay từ đầu chúng ta đã chẳng thể nào thay đổi được.”
Ta từ từ ngẩng đầu, ánh mắt Diệu giây phút này rất trầm lắng. Chàng nhìn ta, nở nụ cười bình thản. Buổi tối hôm đó, Diệu kể cho ta nghe chuyện của chàng lúc nhỏ.
Diệu nói: “Nàng xem, Diệp gọi ta một tiếng hoàng huynh, hai tiếng hoàng huynh, chúng ta đều là con trai của Phụ hoàng, thế nhưng từ bé đến lớn, đãi ngộ của chúng ta hoàn toàn khác biệt. Năm đó, lúc Diệp ra đời, Phụ hoàng ngày ngày ở trong tẩm cung của mẫu thân đệ ấy, ôm đệ ấy rồi nói: Đây là đứa con duy nhất của trẫm. Nghe mẫu thân ta kể lại, ta ra đời được hơn một tháng, Phụ hoàng chẳng hề đến thăm ta một lần. Từ nhỏ đến lớn, cho dù ta làm việc gì, bất luận nỗ lực để làm Phụ hoàng vui lòng ra sao, đều vô ích cả. Trong mắt Phụ hoàng, ta mãi mãi chẳng thể bằng một góc của Diệp. Lúc còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ta luôn cảm thấy uất ức, đã nghĩ rất nhiều. Thế nhưng sau này, khi đã hiểu thông, thì ta lại càng tuyệt vọng. Nàng có hiểu không, Ngài ấy hận ta… bởi vì Ngài ấy hận Mẫu thân của ta.”
Nói đến đay Diệu lại mỉm cười, nụ cười chứa đựng biết bao đắng cay và bất lực. Giọng nói của chàng lạc hẳn đi, mang theo chút lạc lõng: “Tất cả mọi người đều biết địa vị mẫu thân ta cao quý, ngay đến Phụ hoàng cũng phải nể nang vài phần, thế nhưng thực ra… sự nể nang đó, sao có thể tồn tại giữa phu thê?”
Diệu kể, khi còn niên thiếu, vào lúc đêm khuya chàng hay xách đèn tới ở cùng lão thái giám cô độc giống mình, rồi trèo lên tường thành, nhìn toàn cảnh hoàng cung nguy nga lộng lấy, trong đầu tưởng tượng xem những đứa trẻ con nhà bình thường sẽ vui vẻ thế nào trong vòng tay yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Tuy rằng h