Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343239
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3239 lượt.
là ngoài ý muốn mà thôi, không có gì hay ho để truy cứu, cũng không phải bọn họ muốn vậy.
Lưu Nguyệt nàng còn không vô duyên vô cớ giận chó đánh mèo.
Gật gật đâu, đứng dậy, Lưu Nguyệt nghiêng đầu nhìn quét qua chung quanh.
Độc Cô Dạ thấy vậy, hai tay chắp sau lưng, nhìn Lưu Nguyệt một cái, lạnh lùng mở miệng : “Vương muội của ta đi cùng đường với hắn.”
Một câu không đầu không đuôi, lập tức làm cho đôi mắt Lưu Nguyệt trầm xuống.
Chậm rãi quay đầu, Lưu Nguyệt bình tĩnh nhìn Độc Cô Dạ, trong mắt hiện lên tia nguy hiểm.
Độc Cô Dạ vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ, một chút cũng không vì nguy hiểm trong mắt Lưu Nguyệt mà thay đổi, ngẩng đầu nhìn một mảnh chướng khí mờ nhạt màu lam, chậm rãi nói : “Ngươi đi cùng ta, Hiên Viên Triệt đi cùng Thanh Liên.”
Khi Lưu Nguyệt bắt lấy tay hắn, hắn hơi hơi kinh ngạc, theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy khoảng cách giữa Thanh Liên và Hiên Viên Triệt rất gần, khoảng cách gần như vậy, nhất định là đi cùng nhau.
“Ý của ngươi là gì?” Lưu Nguyệt nắm chủy thủ, thanh âm lạnh đi vài phần.
Rời mắt khỏi chướng khí màu lam, Độc Cô Dạ cúi đầu nhìn Lưu Nguyệt cả người tỏa ra lãnh khí, thản nhiên nói : “Tự ngươi hiểu được.”
Hơi thở trầm lãnh kia, hắn sớm biết Lưu Nguyệt đã hiểu được.
Bọn họ hai người công phu như vậy, còn thiếu chút nữa bọ mê hoặc trong chướng khí, Hiên Viên Triệt và Thanh Liên ở cùng một chỗ, như vậy còn cần nhiều lời sao?
Hắn biết, Thanh Liên cũng không có võ công, lại càng không thể chống lại chướng khí hung mãnh như vậy.
Hai mắt giương lên, Lưu Nguyệt đột nhiên lạnh lùng cười : “Ta tin tưởng Triệt của ta.”
Nàng tin tưởng hắn, nàng hiểu được tình cảm của hắn đối với nàng, nàng có thể nhận ra Độc Cô Dạ, hắn cũng có thể nhận ra Thanh Liên.
Độc Cô Dạ nhìn Lưu Nguyệt khẳng định vạn phần, hai tròng mắt lam hắc lại càng trầm xuống.
“Tin tưởng?” Độc Cô Dạ thản nhiên lập lại hai chữ này lần nữa, khóe miệng cười trào phúng.
Nếu không phải trước mắt là Lưu Nguyệt, hắn vừa rồi cũng sẽ không khống chế được, nếu Hiên Viên Triệt nhầm Thanh Liên thành Lưu Nguyệt, nam nhân xúc động, hắn biết rõ hơn Lưu Nguyệt.
Không nói gì thêm, hai chữ “tin tưởng” này, lại thêm nụ cười tròa phúng đó, làm cho Lưu Nguyệt nhíu mày, chủy thủ trong tay nắm chặt.
Nhìn năm ngón tay Lưu Nguyệt nắm chặt chủy thủ, Độc Cô Dạ vuốt mái tóc dài phía sau, thản nhiên nói : “Sao lại tức giận? Hiên Viên Triệt sơm muộn gì cũng là Thiên Thần Vương, tam cung lục viện bảy mươi hai phi. Việc này sớm hay muộn ngươi cũng phải đối mặt, y tay ngươi đoạn không sợ các nàng khi đến ngươi trên đầu (?).” (Su : bất lực =(( ta hiểu theo 2 nghĩa liền, chả biết cái nào đúng nữa)
Sự thản nhiên trong lời nói, trong khoảng khắc gợi lên lửa giận của Lưu Nguyệt.
Năm ngón tay nắm chủy thủ kêu răng rắc. Tam cung lục viện bảy mươi hai phi.
Nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, ở trong mắt nàng, Hiên Viên Triệt chính là của nàng, của một mình nàng, một vợ một chồng, thiên kinh địa nghĩa (việc bình thường, tự nhiên, lẽ đương nhiên).
Chính là nàng đã quên mất, nơi này không phải thế kỉ hai mươi mốt, nơi này là thời đại của ba vợ bốn nàng hầu, thời đại mà một quân vương lại có cả đống phi tần.
Một người nam nhân cũng không biết kiểm điểm, cũng không biết trung trinh, cũng không biết một đời chỉ yêu một người.
Nữ nhân cũng vậy, trong mắt bọn họ là thiên kinh địa nghĩa.
Đặc biệt là những người sinh ra trong hoàng thất, loại quan niệm giữ gìn trinh tiết chỉ vì một người lại càng là chuyện mơ tưởng giữa ban ngày.
Chậm rãi quay đầu, hai mắt nhìn chăm chú vào chướng khí màu lam.
Hiên Viên Triệt, ta tin tưởng chàng, đừng để ta thất vọng.
Hiên Viên Triệt, ta tin tưởng chàng, không được phản bội ta, hậu quả của nó người thường không gánh nổi đâu.
Hơi thở chậm lại, dần hạ hỏa, áp chế cơn giận, chỉ còn lại sự bình tĩnh.
Hai tròng mắt ngắm nhìn chướng khia lam nhạt, trong đáy mắt Lưu Nguyệt không thể nhìn ra được bất kì cảm xúc nào.
Kiếp trước không liên hệ với bất kì điều gì, không nếm qua yêu hận.
Kiếp này, trời ban tặng cho, trân trọng đối đãi.
Là Hiên Viên Triệt làm cho mình muốn yêu một người, quý trọng một người, là hắn cho mình tình cảm chân thành, sinh tử không hối hận.
Không thể dễ dàng phá hỏng nó, không cần hủy hết tất cả yêu hận của nàng.
Nàng sẽ không đi cứu hắn, nàng cũng sẽ không đi tìm hắn.
Nếu cửa ải này hắn không qua được, dễ dàng đánh vỡ hết thảy, như vậy thì dù hôm nay nàng ngăn cản, nhưng sẽ có một ngày nào đó chuyện này lại tái diến.
Tình yêu, là chuyện của hai người, không phải chuyện của một người.
Nhưng mà, nếu hôm nay hủy hết tâm ý của nàng, nàng không dám cam đoan nàng sẽ làm ra cái chuyện kinh khủng đến cỡ nào, chính nàng cũng không biết.
Ánh mặt trời vàng mật, gió núi thổi vù vù.
Bên dưới vách núi trước mắt, tiếng nước chảy loáng thoáng truyền đến, một mảnh yên tĩnh, cây cối dày đặc.
Đứng thẳng đón gió một thân lỗi lạc.
Độc Cô Dạ đứng bên cạnh Lưu Nguyệt, nhìn vẻ mặt lãnh đạm của nang, trong mắt xẹt q