Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342971
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2971 lượt.
ánh sáng âm u, cười còn âm hơn cả lãnh nguyệt bên ngoài.
Độc Cô Dạ tránh ở xa xa, đột nhiên rùng mình một cái, trên người nổi da gà khó hiểu, Độc Cô Dạ ngẩng đầu ngắm nhìn sao trời, thời tiết này sao lại lạnh vậy?
Trăng trên không, đêm u tĩnh.
Ngày mai tất nhiên tinh không vạn lí.
Mấy ngày sau đó, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt cũng không động thủ, cũng không hấp tấp, nhàn nhã giống như thật sự đến Nam Tống để tham gia Bách Hoa hội, ngắm cảnh.
Làm cho đám Thu Ngân không cùng ở chung một chỗ với bọn họ, lại thầm tiếp nhận tin tức, hơi khó hiểu, không biết Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt có chủ ý gì.
Vào ban ngày du sơn ngoạn thủy đi theo Âu Dương Vu Phi làm loạn nơi nơi, rêu rao vô hạn, ban đêm trèo tường chui cửa sổ, làm đầu trộm đuôi cướp.
Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt vậy mà rất có thiên phú làm kẻ trộm, không bị Vân Triệu và Độc Cô Dạ bắt được lần nào.
Chẳng qua, mấy ngày nay theo dõi, Độc Cô Dạ Vân Triệu lật cả quốc miếu và tể tướng phủ lên trời rồi, mà vẫn không tìm được gì.
Làm cho Lưu Nguyệt âm thầm đi theo cũng không nhịn được.
Hai người kia rốt cuộc muốn tìm cái gì vậy?
Ngày hôm đó, trời xanh nắng vàng, vạn dặm không mây, trời xanh trong như nước biển, gió mát nhẹ thổi qua, mang theo hương khí của mùa xuân, khó được khí trời tốt như hôm nay.
Sau điện Quốc miếu là một rừng đào.
Vạn gốc cây hoa đào cùng nở, hoa đào mầu hồng nở bừng khắp chốn, đẹp đến mức lấn hết thảy hô hấp của núi rừng.
Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa tung bay theo gió, ít nhiều, mờ ảo không bụi.
Trong rừng, mấy người vây quanh bàn đá, thật là thích ý.
“Hoa rơi rực rỡ, khó được một rừng hoa như thế, vạn gốc cây mà mỗi cây lại một vẻ.” Âu Dương Vu Phi vuốt vuốt chén rượu bạch ngọc trong tay, nhìn rừng hoa vẻ mặt tán thưởng.
Vạn gốc hoa đào, mỗi cây mỗi khác, cỏ dại cũng không có, cảnh đẹp như vậy, tung hoành thiên hạ cũng không thấy ở đâu có, làm cho rừng hoa đào không đặc biệt mấy này, lại trở thành thiên hạ nhất tuyệt.
“Đa tạ thi chủ khen ngợi.” Một lão tăng ngồi đối diện Âu Dương Vu Phi, vỗ tay mỉm cười.
“Phương trượng, quốc miếu chúng ta đáng được khen.” Nam Tống Quốc chủ ngồi bên cạnh lão tăng cười mặt mũi hiền lành như phật Di Lặc.
“Đúng là cảnh đẹp.” Bên cạnh Nam Tống Quốc chủ Vân Triệu, thưởng thức một ngụm rượu trong chén, nhìn hoa đào trong gió nhẹ, từng mảnh hồng rơi xuống, nghe vậy cũng khen một câu.
Độc Cô Dạ bên cạnh Vân Triệu vẻ mặt lạnh như băng, không có lên tiếng, nhưng cũng khẽ gật đầu.
Nam Tống Quốc chủ thấy vậy càng cưởi tươi hơn.
Quốc miếu kiến thành năm đó, gieo xuống vài hạt giống hoa đào, không ngờ mấy trăm năm qua đi, đến bây giờ lại phát triển thành hơn vạn gốc cây hoa đào, nghiễm nhiên thành cảnh đẹp nơi quốc miếu cũ nát này.
Mà hoa nở cũng chậm, những hoa đào khác đã sớm nở mà nơi này mới chậm chạp theo sau, thể hiện sự phi phàm cúa nó.
Hai ngày này thấy thái tử Ngạo Vân Độc Cô Dạ và thái tử Tuyết Thánh Quốc Hách Liên Vân Triệu, cũng vui xuân, nay tới đánh giá, hai người quả nhiên thích, Nam Tống Quốc chủ không khỏi càng vui mừng.
“Khâu Hàm, có thể làm câu nào hay không?” Lý tể tướng miệng cười quay đầu nói với Âu Dương Vu Phi.
Khâu Hàm này trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, người lại không tầm thường, thật là nhân tài khó gặp, mà gia thế lại trong sạch, không phải người lai lịch không rõ.
Thái tử Ngạo Vân Độc Cô Dạ và thái tử Tuyết Thánh Quốc Hách Liên Vân Triệu, cũng là một thân cẩm tú văn tài, mắt cao hơn đỉnh, ngắm cảnh, thật sự là không biết nhập đề với họ kiểu gì.
Bởi vậy, hôm nay cố ý đem Khâu Hàm này theo, ý muốn làm Độc Cô Dạ và Hách Liên Vân Triệu vui vẻ.
Mấy người ngồi bên nghe thế, không khỏi cùng nhìn về phía Âu Dương Vu Phi.
Âu Dương Vu Phi nghe vậy khẽ cười nói: “Múa rìu qua mắt thợ, trong bụng sớm không có gì tốt đẹp, thật sự là không dám ở trước mặt thái tử điện hạ và thái tử điện hạ Ngạo Vân khoe khoang, chỉ lộ vẻ thô tục mà thôi.”
Nói vô cùng uyển chuyển hữu lễ, nói thực không dám ở trước mặt Hách Liên Vân Triệu khoe khoang, hắn cũng không quên Khâu Hàm hắn là người Tuyết Thánh Quốc.
Lý tể tướng vừa nghe cười nói: “Không sao, không sao, nếu được thái tử điện hạ Tuyết Thánh chỉ điểm, cũng là phúc khí của ngươi.” Dứt lời, mỉm cười ý bảo với Khâu Hàm.
Âu Dương Vu Phi nghe vậy âm thầm quắt miệng, Hách Liên Vân Triệu chỉ điểm hắn là phúc khí của hắn, có lẽ, lời này phải thay đổi cách nói.
Chẳng qua, oán thầm thì oán thầm, trên mặt Âu Dương Vu Phi lại không thay đổi, hàm chứa cung kính và khiêm tốn nói: “Đã như vậy, vậy liền bêu xấu…”
Theo sát phía sau Âu Dương Vu Phi, đứng ở cách đó không xa cung kính đứng thẳng, Lưu Nguyệt nghe vậy trừng mắt nhìn Hiên Viên Triệt bên cạnh.
Âu Dương Vu Phi này quả nhiên đủ chuyện, mới hai ngày, liền rêu rao đến trước mặt Nam Tống Quốc chủ, Độc Cô Dạ, Hách Liên Vân Triệu.
Xem ra, Lý tể tướng thật sự là coi trọng hắn, phỏng chừng rể hiền này là chạy không thoát.
Ánh mắt lộ ra một chút trêu tức, Hiên Viên Triệt cũng nháy mắt mấy cái với Lưu Nguyệt, r