Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342942

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2942 lượt.

không còn một mảnh, cái gì cũng mất.
Lưu Nguyệt giờ nhìn sao cũng không tìm được đường đi tiếp nữa.
Đang đuổi theo vô cùng thuận lợi, giờ thì, nhìn đâu cũng là rừng cây rậm rạp, nhìn đâu cũng thấy như nhau, mất đi dấu vết rồi, Lưu Nguyệt không thể tìm được Hiên Viên Triệt nữa, nhất thời tức giận đến đen mặt.
“Chết tiệt, rốt cuộc là biến đi đâu rồi?” Cả người sát khí, Lưu Nguyệt tức giận đến đỏ mắt, lúc này nếu để nàng bắt gặp Hiên Viên Triệt, nhất định sẽ xử lý hắn tại chỗ.
Không tin nàng, cư nhiên không tin tưởng nàng.
Lòng phẫn nộ vô cùng, mắt đầy chua xót, vì người ngoài mà không tin nàng, vì một kẻ lạ mà mắng nàng, Hiên Viên Triệt, tình cảm bồi đắp nhiều năm như vậy, hắn sao có thể không tin nàng chứ? Nàng không rõ, hắn cũng không chịu giải thích, vì sao mắng nàng? Vì sao lại nói những lời như vậy?
Suy nghĩ hỗn loạn, Lưu Nguyệt giờ nóng như đầu xe lửa, hơi khói tỏa ra, mang theo uy áp vô cùng.
“Sát….(giết)”
“Sát a….”
“Tuyết thánh quốc, Hách Liên Vân Triệu…”
Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, trong sơn cốc cách đó không xa truyền đến tiếng hét lớn, lướt qua tầng tầng gió xuân, vọt đến, thấm đẫm thiết nộ (giận dữ) cùng sát ý.
Lưu Nguyệt nghe thấy, nhất thời dừng lại, nơi nào không đến, lại chọn đúng chỗ bảo tàng của Vân Triệu.
Nếu là lúc khác, hẳn nàng cũng có thời gian nhàn nhã xem náo nhiệt, mà giờ, nàng chẳng có chút tâm tình nào hết.
Lập tức, Lưu Nguyệt xoay người, hướng đi một hướng khác.
Phía sau, tiếng binh khí va chạm nhau kịch liệt, tiếng la ó rầm trời, toàn bộ bao trùm lấy sơn cốc đó.
Nghe vậy, chắc hẳn là bảo tàng của Hách Liên Vân Triệu đã bị cấm vệ quân Nam Tống phát hiện, bao vây, đang giao tranh kịch liệt.
Kế hoạch của nàng đã thành công hoàn mỹ.
Bất quá lúc này Lưu Nguyệt chẳng có tâm tình tốt mấy, không có hứng thưởng thức màn kịch hay do nàng cùng Hiên Viên Triệt một tay đạo diễn nên.
Xoay người bỏ đi, lộ tuyến vô chừng, hoàn toàn không tìm được Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt không khỏi càng lúc càng nóng nảy, lửa giận như đang tràn ra đốt cháy cả đồng cỏ.
“Hiên Viên Triệt, ngươi cái tên vương bát đản.” (con rùa, ý chửi bới). Vòng qua vòng lại mấy lần, cũng không thấy hắn, Lưu Nguyệt ngửa đầu tức giận mắng to một tiếng.
Tiếng mắng to truyền đi rất nhanh, ngọn cây cạnh đó nhất thời vang lên một tiếng ‘rắc’
Lưu Nguyệt lỗ tai nhất thời dựng đứg, lập tức xoay người, hung hăng đánh ra một quyền tới nơi phát ra âm thanh, dám trốn sao, cư nhiên còn không muốn gặp nàng.
Lưu Nguyệt trong lòng đang nóng giận, một quyền này lại càng mạnh tay, hầu như chứa đựng toàn bộ lực lượng của nàng.
“Phanh.” Chỉ nghe một tiếng vang, một quyền một chưởng va chạm nhau tại không trung.
Lưu Nguyệt không chống lại nổi, chân lùi về phía sau mấy bước, bóng người khuất sau ngọn cây, đã không còn ẩn mình, thân hình tiến lên.
Lửa giận tận trời, Hiên Viên Triệt cư nhiên dùng toàn lực đánh nàng, Lưu Nguyệt vung tay áo lên, muốn đánh thì đánh, chuyện này nhất định phải giải quyết cho rõ ràng.
Mặt mày giận dữ, tay áo xăn lên, còn không kịp bước tới, khóe mắt đảo qua bóng người trên ngọn cây, Lưu Nguyệt đột nhiên khựng lại, lạnh lùng nhìn người đang từ từ bước ra.
Một thân bộ dáng hơi chật vật, vạt áo nhuộm đẫm máu, dung nhan tuấn lãng, không phải Hiên Viên Triệt, mà là Vân Triệu.
Từ ngọn cây bước ra, Vân Triệu nhìn nam nhân tầm thường đang giận dữ trước mặt, mắt trầm xuống thật sâu: “Lưu Nguyệt, thì ra là nàng.”
Khâu gia của Tuyết Thánh quốc, hắn đã nghĩ tới nhiều người, duy nhất không nghĩ tới người đáng lẽ lúc này phải đứng cách đây hàng vạn lý, Bắc Mục Trung nghĩa Vương Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn không phải chuyện không có khả năng, hắn chỉ không nghĩ tới, nhưng một màn gặp gỡ này, hắn nghe được thanh âm quen thuộc kia.
Nhìn Vân Triệu từ từ bước ra, mặt mày đầy sát khí, Lưu Nguyệt lạnh lùng thu hồi thế tấn công, tay áo bào vung lên, xoay người chạy.
Nàng vốn không nghĩ Vân Triệu sẽ chết ở chốn này, hoặc bị Nam Tống quốc bắt được, Vân Triệu không phải loại người kém cỏi như thế, nàng chỉ nghĩ muốn phá thế liên minh hai nước, thậm chí trở mặt thành thù là tốt nhất, Vân Triệu xử lý chuyện tình như thế nào, nàng mặc kệ, cũng không cần nhiều lời với hắn vô ích.
Mang bảo tàng của hắn về Bắc Mục là được rồi.
Nhìn Lưu Nguyệt xoay người chạy đi, năm ngón tay Vân Triệu nắm chặt, nguyên lai là nàng, là nàng báo tin cho Nam Tống, khiến hắn mất nhiều cận vệ thân tín bồi dưỡng nhiều năm không nói, còn đem rắc rối lớn đổ lên đầu hắn rồi.
Là nàng, là Lưu Nguyệt, là nữ nhân trước mắt này.
Hàm răng cắn chặt, Vân Triệu tưởng như sẽ tiến lên, ra tay.
Thế nhưng, thế nhưng, nàng là Lưu Nguyệt a…
Nắm chặt bàn tay, trong khoảng khắc, rồi thả lỏng.
Thở một tiếng thật dài, Vân Triệu nhìn bóng lưng Lưu Nguyệt, chậm rãi nói: “Tuy hận ta đến mức nào, cũng không nên khơi mào lên chiến tranh giữa Tuyết Thánh với Nam Tống chứ?”
Bước chậm lại, Lưu Nguyệt đầu cũng không quay lại, nói một câu: “Không hận, nhưng ngươi cản đ