Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342921
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2921 lượt.
inh Đảo, phụ vương cũng không thể dễ dàng nói bất cứ điều gì.
Sợ rằng hiện nay chỉ còn cách cùng nhau bàn bạc, thương lượng cách ứng phó với ba vương của Minh Đảo; đó mới là điều đầu tiên mà ngươi và Thiên Thần chúng ta nên làm trước mắt.”
Chỉ trong một đêm, Hiên Viên Dịch giống như đã già đi một hai tuổi.
Hiên Viên Triệt nghe hết, trên mặt liền thu hồi lại vẻ mệt mỏi, chăm chú nhìn Hiên Viên Dịch, chậm rãi mở miệng: “Phụ vương, người không cần lo lắng.”
Một tiếng phụ vương, mắt Hiên Viên Dịch tức khắc đỏ lên, từ một đêm kia, Hiên Viên Triệt không hề gọi hắn phụ vương, thế mà hôm nay, hôm nay…
Trần Thái hậu thấy vậy, vươn tay cầm lấy tay Hiên Viên Dịch, quay đầu nói với Hiên Viên Triệt: “Triệt nhi, ngươi nhớ kĩ, Thiên Thần tuy không bằng Minh Đảo, nhưng ngươi đã quyết định thì tất cả mọi người chúng ta đây sẽ ra sức hỗ trợ ngươi; Minh Đảo bọn họ lợi hại, Thiên Thần chúng ta cũng không phải dễ chịu ức hiếp, ngươi hãy yên tâm đi.”
Hiên Viên Triệt lãnh khốc đảo mắt qua Hiên Viên Dịch, Trần Thái hậu, hữu thừa tướng, cùng Mộ Dung Vô Địch sắc mặt tái nhợt.
Hắn không hề thấy phản đối và sợ hãi trên khuôn mặt những con người ấy, hoàn toàn chỉ có một bộ dạng dứt khoát cá chết lưới rách, không khỏi từ từ nở nụ cười.
“Mọi người yên tâm, ta đã lo liệu thì Thiên Thần, tuyệt đối sẽ không diệt vong trong tay ta.”
Thiên Thần lâm vào hoảng hốt, tán loạn cùng sợ hãi là nguy hiểm nhất, nhưng nếu toàn quốc đồng tâm hiệp lực, liều chết tới cùng thì còn có cái gì phải sợ, thế lực ngoài kia tuyệt đối không thể đánh được Thiên Thần.
Cả nước cùng chung mối thù, cả nước đoàn kết nhất trí.
Tựa ngoài cửa điện, Lưu Nguyệt nhìn tình cảnh trước mắt khẽ mỉm cười.
Trước kia không từ thủ đoạn tìm cách đuổi nàng đi, hôm nay lại thoả hiệp nhất trí đối phó bên ngoài, Thiên Thần đã thay đổi rất nhiều, người dân Thiên Thần cũng đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng mà, điều quan trọng nhất chính là sự kiên trì của Hiên Viên Triệt.
Chỉ cần hắn kiên trì, sắt lớn cũng có ngày mài được thành châm. (giống ‘Có công mài sắt, có ngày nên kim’ của nước mình)
Ngoài cửa sổ, nắng vàng rực rỡ chói mắt, a, lại là một ngày đẹp trời.
“Trong vòng bảy ngày tuyệt đối không đến?”
Trong hoàng cung Thiên Thần, Mộ Dung Vô Địch gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt đang thu hồi vẻ mặt tổn thương, kinh ngạc nói.
“Phải.” Lưu Nguyệt gật gật đầu, nàng cũng cực kì giỏi dụng độc, chén rượu kia dù không độc chết ba người của Minh Đảo ngay tại chỗ, ít nhất cũng có thể quản được họ bảy ngày; trong vòng bảy ngày bọn họ sẽ không có cách nào loại bỏ được loại độc tố kia.
“Vậy chúng ta có bảy ngày để chuẩn bị.” Hữu tướng vẻ mặt nghiêm túc.
“Đối phó với Minh Đảo, chỉ sợ chuẩn bị theo cách bình thường thì không đủ.” Mộ Dung Vô Địch trầm giọng nói.
“Mặc kệ là có đủ hay không, vấn đề an toàn phải được đặt lên hàng đầu, tử thủ canh phòng nghiêm ngặt (dù sống hay chết vẫn phải cố gắng bảo vệ đất nước), bọn họ chỉ có ba người, cho dù bản lĩnh thông thiên đi chăng nữa, chúng ta nhiều người như vậy mỗi người một ngụm nước miếng cũng đủ dìm chết bọn họ rồi (na ná kiểu ‘Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao’ đó mà); võ công không đủ cao cũng không cần sợ, chúng ta dùng chiến thuật biển người. (‘Lấy đông đánh ít, lấy thịt đè người’)” Ngạn Hổ sau một hồi trầm ngâm, mở miệng.
“Lời này cũng có lí…” Thu Ngân tiếp lời.
Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt ngồi trên cao, thấy mọi người tự thảo luận cùng nhau, không để ý đến hai người bọn họ thì không khỏi liếc nhìn nhau, vô thanh vô tức cùng mỉm cười.
“Biển người thì biển người, nói chung quân đội giao cho các ngươi, mặt khác ta đều đã có cách, ta đã sớm bắt đầu chuẩn bị rồi.”
Nhìn Hiên Viên Triệt, ánh mắt Lưu Nguyệt chớp động cực nhanh.
“Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, ta cũng không ngại dùng quỷ kế…”
Thanh âm thấp trầm vang lên, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt không ngừng thảo luận, hoàng cung Thiên Thần tràn ngập không khí nghiêm túc chưa từng có.
Thời gian ba ngày nháy mắt trôi qua.
Doanh trại cấm vệ quân Thiên Thần Quốc.
“Tướng quân, trong ba ngày danh sách đã được mang đến, tất cả hàng tích trữ ở thủ đô đều đã được bổ sung đầu đủ.” Thống lĩnh cấm vệ quân lớn tiếng bẩm báo với Ngạn Hổ.
Ngạn Hổ gật đầu, phất tay ý bảo thống lĩnh cấm vệ quân lui ra ngoài, sau đó tiến vào nơi nghiêm mật nhất của doanh trại Cấm Vệ quân.
Mũi tràn ngập mùi lưu huỳnh và diêm sinh (S và KNO3), gần như chiếm hết một nửa doanh trại cấm quân.
Ngạn Hổ mặt nhăn mày nhíu, không thể nào hiểu nổi, vương phi Lưu Nguyệt của bọn hắn không ở hoàng cung bảo vệ vương thượng, mà đến đây tìm kiếm nhiều lưu huỳnh và diêm sinh như vậy có ích lợi gì? Chẳng nhẽ nàng dùng làm pháo hoa?
“Ba phần lưu huỳnh, bốn phần diêm sinh, đất sét nữa…” Trong mật thất, Lưu Nguyệt đang không ngừng chỉ huy một trăm cấm vệ tiến hành điều chế gì đó.
Lúc trước nàng giỏi nhất là súng ống hoả lực, tuy rằng nàng không thể làm ra súng máy, đại bác, nhưng mà chế tạo địa lôi.chắc chắn không có vấn đề.
Các n