Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342913
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2913 lượt.
a không trung, mặt đất đột nhiên trầm xuống, toàn bộ đất đá như lùi ra thành vòng tròn.
Khoảng khắc, lộ ra một cái hố to, sâu không thấy rõ đáy, đen thui.
Lực Vương đang dồn toàn lực vào chân, dưới cú đạp này, thân hình cũng rơi xuống, đang chơi vơi giữa không trung chưa kịp biến chiêu, rơi thẳng xuống cái động bằng đất.
“Nhanh.” Lưu Nguyệt nãy giờ vẫn đứng trên cao hô có thích khách thấy vậy, mặt liền đanh lại, rống to.
Trên trăm binh lính nãy giờ vẫn chực chờ ở hai bên nghe vậy, không nói hai lời, tiến lên nhấc đống nồi nãy giờ đun sôi trên lửa, rót mạnh xuống đại động tối đen như mực.
Tiếng gió xào xạc, hơi nước theo cơn gió phất qua, Âu Dương Vu Phi nãy giờ đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt hít một hơi, sắc mặt khẽ biến.
Đây đâu phải là nước, là dầu a.
Cái Lưu Nguyệt đun nãy giờ chính là mười mấy nồi dầu, không phải nước thường.
Khóe miệng co quắp, Âu Dương Vu Phi vẻ mặt thương tiếc nhìn Lực Vương đang chật vật trong động chưa thể thoát ra.
Hiên Viên Triệt giữa không trung đáp xuống, đứng bên cạnh đại động.
” “GR…À..OOOO!!!….” Mười mấy nồi dầu đổ ào xuống, chỉ nghe Lực Vương bên dưới tru lên một tiếng, dữ tợn như dã thú liều mạng đến cùng.
Một hồi cũng hết, mười mấy nồi dầu sôi sùng sục, sôi xèo xèo ùng ục.
Tru lên như dã thú, bay nhanh ra ngoài, lam quang chói mắt, nhanh như tia chớp.
Sau khi chịu mười mấy nồi dầu đổ lên người, Lực Vương vừa rơi xuống động, đã gào thét xông ra ngoài.
Khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, cả người ướt nhẹp, thân còn đang giữa không trung, đầy mùi dầu.
Vừa thấy Lực Vương bay ra, Lưu Nguyệt lạnh lùng cười một tiếng, trong tay không biết từ đâu đã cầm một cây đuốc, khéo léo quăng ra.
Thẳng hướng Lực Vương còn đang giữa không trung, trợn tròn mắt kinh hãi.
“ẦM!!” Ngọn lửa bùng lên, Lực Vương hóa thành một quả cầu lửa.
Nổ tung, về với ông bà.
Âu Dương Vu Phi đứng bên cạnh nghe nàng nói, mặt rớt đầy hắc tuyến*, khóe miệng co rút nhìn quả cầu lửa đang bay đi. [ là cái mặt này (--_--|||) '>
Như sao băng rơi, thật sự rất chói mắt.
Khóe miệng cong lên một nụ cười sáng lạn, Hiên Viên Triệt vừa nhìn Lưu Nguyệt, vừa nói:”Tốc độ thật sự rất nhanh.”
Lưu Nguyệt tủm tỉm cười, liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt một cái, đùa à, vật rơi tự do có thể không nhanh sao? Người này cũng đâu có ngốc hơn nàng tí nào cơ chứ, trúng gió.
Trên bầu trời, chỉ lưu lại một tia khói lửa.
Đồng thời nhếch mày, thần tình nghi hoặc, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao băng cũng có thể tự do thay đổi quỹ đạo, bay tứ tung giữa không trung?
Chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng không có chuyện nào kì lạ bằng chuyện này.
Mặt mày vi thiểm*, không ngạc nhiên như bọn tướng sĩ, Lưu Nguyệt cũng Hiên Viên Triệt không cần nghĩ cũng biết được, nhất định là Hỏa vương hoặc Dược vương đợi sẵn ở sườn núi để đón Lực vương đi.
Liếc mắt, hai người đồng thời cười.
Nhìn thoáng qua vẻ mặt hồ nghi của bọn tướng sĩ, Lưu Nguyệt ôn hòa nói:”Xuân đến, tiết trời sáng sủa, thật sự là thời điểm tốt để ngắm sao băng.”
Dứt lời, quay đầu sang Hiên Viên Triệt đứng bên cạnh, cười tủm tỉm nói:”Ta tạo sao băng rất giỏi, khi nào có cơ hội, ta làm lại cho ngươi xem.”
Hiên Viên Triệt nghe Lưu Nguyệt nói thế, nhất thời cười ha ha, phất tay ra lệnh cho chúng tướng sĩ thối lui, nắm tay Lưu Nguyệt đi về phía lều trại.
Nàng a, trong bụng chứa toàn tâm địa gian xảo.
Gió đêm mát lạnh, thổi vù vù, gió tốt.
Đứng trên đỉnh núi, nhìn một mảnh tối đen phía dưới, lại quay đầu nhìn thân ảnh của Lưu Nguyệt, khóe miệng Âu Dương Vu Phi không ngừng co rút.
Thật ác độc, tính toán cũng thật chuẩn.
Hắn sớm biết Lưu Nguyệt tàn nhẫn, cũng biết nàng có tâm địa thâm sâu, nhưng lại chưa từng nhìn thấy nàng xuống tay thẳng thừng như vậy, nữ nhân này, nữ nhân này…
Tóc dài phiêu theo gió, Âu Dương Vu Phi xoa xoa mi tâm, hoàn hảo, hắn không có giao tình gì với Tam vương.
Quay người trở về, hắn không có hứng thú với “heo nướng”.
Bóng đêm trải dài, sự kiện thích khách nhanh chóng bị quên lãng, một đêm tĩnh lặng.
Bất quá xem phương hướng sao băng vụt bay, tuyệt đối không rớt xuống núi, bốn mươi vạn binh mã truyền tai nhau, kết quả chính là xem nó như một dấu hiệu tốt, báo hiệu rằng bọn hắn nhất định sẽ thắng trận này.
Sĩ khí cứ gọi là tăng lên không ngừng.
Bình minh dần lên, gió thổi nhẹ, ngọn cây khẽ khàng rung theo.
Ánh nắng ban mai từ từ lan tỏa, chiếu sáng một mảnh.
“Vương thượng, đi hết hai ngọn núi này chính là biên cảnh của Nam Tống, cứ theo tốc độ này, đêm nay hẳn sẽ cắm trại ở núi Thánh Sơn, cách biên quan Nam Tống năm mươi dặm.”
Vừa hành quân, Lưu Xuyên vừa báo cáo với Hiên Viên Triệt.
“Theo tin tức hồi báo, năm mươi vạn binh mã của Nam Tống hiện đang đóng quân ở Phỉ Thúy thành…” Lưu Xuyên khẽ hạ ngữ khí, báo cáo xong lập tức trở về vị trí.
Trên đường đi, hắn không ngừng báo cáo với chủ soái những tin tức mới nhất.
Ánh dương chói chang, ngày thần binh vạn mã vừa đến, nhất định chính là ngày khói lửa