Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342825
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2825 lượt.
t ra tay.
Hai chân mày gắt gao nhíu lại, như vậy nghĩa là sao?
Chẳng lẽ nào trận thế kia có thể làm cho công lực của sáu người họ tăng mạnh?
Vào đúng lúc Vân Triệu mở miệng nói thì Lưu Nguyệt cũng phát hiện ra tình trạng kì quái bên dưới, mi tâm không khỏi khẽ nhăn.
Chẳng qua, có như thế cũng vô phương thôi, chỉ cần đám người đó chạy trốn theo hướng đi của Hiên Viên Triệt, nàng tự nhiên sẽ có cách tiêu diệt chúng sạch sẽ!
Đã tính kế nàng sau lưng chính nàng lâu như vậy, đã thế lại còn dám lấy nàng ra làm vũ khí đối phó Triệt; Hừ, thật sự tưởng rằng nàng chỉ biết ngồi không hay sao.
Hàn quang bay múa mang theo sát khí ngập trời.
Tiếng âm thanh va chạm ầm ầm vang vọng không ngừng trong sơn cốc, cực kỳ thanh thuý và dễ nghe.
Tà áo Hiên Viên Triệt nương theo thân hình bay nghiêng nghiêng, không quá nhanh, cũng không quá chậm, tốc độ rất vừa phải, hoàn toàn có thể bảo trì khoảng cách trước sau không đổi đối với Lục Tôn Minh Đảo đang từ phía sau đuổi đến.
Không có mưa tên rơi xuống đầu, Hiên Viên Triệt thực ung dung.
Thấy được Hiên Viên Triệt sắp tới địa điểm mục đích, mà sáu Tôn Minh Đảo ở phía sau đang đuổi theo hắn một cách chật vật, hai mắt Lưu Nguyệt nheo lại.
“Bắc Đẩu Thất tinh trận.” Vào đúng lúc này, Vân Triệu vẫn ngó chằm chằm vào trận thế sắp xếp của sáu Tôn Minh Đảo ở bên dưới, lại đột nhiên thốt lên một câu chẳng đầu chẳng cuối.
Lòng bàn tay vỗ nhẹ vào nhau, Vân Triệu bừng tỉnh đại ngộ bật thốt.
Bắc Đẩu thất tinh, trận thế sắp xếp của sáu Tôn Minh Đảo chính là hình dáng của bảy ngôi sao trong chòm Bắc Đẩu, chỉ là thiếu đi một ngôi sao cuối cùng, thế nên khiến cho hắn nhìn thật lâu.
“Tấn công hoàn mỹ, phòng thủ đoàn kết, lợi hại.”
Chép chép miệng, Vân Triệu quay đầu liếc khuôn mặt chẳng có gì thay đổi của Lưu Nguyệt, đè thấp giọng nói với nàng: “Huynh đệ, có lẽ mọi an bài của ngươi vô ích rồi.
Ngươi xem, bọn họ dù công hay thủ đều chỉ có một trật tự, Bắc Đẩu Thất tinh trận này đem cả sáu người bọn họ hợp lại thành một.
Sáu làm một, một đòn xuất thủ giống như sáu người đồng thời ra tay, chẳng khác nào một người mà có thể vận dụng sức mạnh của sáu người vậy.
Thực lực như thế, kế hoạch của ngươi e rằng……..”
Nói cũng không nói hết, chẳng qua ý tứ trong câu chữ cũng đã quá đủ để hiểu.
Trận thế này chẳng khác nào nhân lên thực lực của sáu Tôn Minh Đảo.
Vốn sáu người đã đủ mạnh, bây giờ sức mạnh của sáu người họ còn được nhân lên thêm, thế thì……
Lưu Nguyệt nghe được lời nói của Vân Triệu, cũng không đáp, chỉ khẽ cau mày.
Mà ngay tại khoảnh khắc nàng cau mày ấy, sáu Tôn Minh Đảo vốn đuổi theo sau Hiên Viên Triệt lại đột nhiên xoay tròn phóng lên không trung.
Thân hình của cả sáu đồng loạt xé gió bay lên, cùng tập trung vào một phương hướng, nhanh chóng lao ra ngoài.
Tốc độ dường như còn nhanh hơn ánh sao băng cắt qua bầu trời.
Tất cả binh tướng đang mai phục chỉ thoáng thấy được bóng người nháng lên trước mặt, những đầu tiễn đã hướng xuống thung lũng bỗng chốc mất đi mục tiêu.
Trong chớp mắt, làn mưa tên ngừng lại.
Mà chỉ ngừng lại trong nháy mắt vậy thôi, sáu Tôn Minh Đảo đã đứng vững vàng trên một sườn núi cao, thoát khỏi vòng vây.
Cùng lúc ấy, Hiên Viên Triệt cũng đã đứng trên một sườn núi khác cạnh đó.
Hai con ngươi của Lưu Nguyệt thoáng chốc trở nên rét lạnh.
Sáu Tôn Minh Đảo thu lại vũ khí trong tay, đối mặt với Lưu Nguyệt bên triền núi nghiêng nghiêng, tự dưng đồng loạt khẽ cúi người trước Lưu Nguyệt.
“Ngày hôm nay, nể mặt Người, chúng ta đành dừng tay, thế nhưng ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục, mong Người thứ tội.”
Kẻ cầm đầu là Hắc Tôn nói với Lưu Nguyệt những lời thật mơ hồ, vậy nhưng ý tứ hiển nhiên đã rất rõ ràng.
Hôm nay bởi nể mặt Lưu Nguyệt nên họ thối lui, nhưng ngày mai họ sẽ không quan tâm lí do thể diện này nữa, phải như thế nào thì chính là thế đó.
Lời nói kết thúc, sáu Tôn Minh Đảo lễ độ cúi người trước Lưu Nguyệt một lần nữa rồi xoay người phi xuống khỏi sườn núi cao.
Nơi nọ không được bố trí nhiều cơ quan chặt chẽ với nhau, hoàn toàn không thể chặn lại bước chân của Lục Tôn Minh Đảo.
Nháy mắt, sáu người đã đi rất xa.
Khuôn mặt lạnh lùng trở nên u tối, Hiên Viên Triệt dõi theo bóng mấy người kia trong chốc lát rồi thả người nhảy xuống chỗ triền núi nơi Lưu Nguyệt đứng, trầm giọng nói: “Quá giảo hoạt.”
Sự nóng nảy cùng với thói tự cao tự đại của ba Vương Minh Đảo thật sự không so sánh nổi.
Sáu Tôn Minh Đảo hiển nhiên rất giỏi xem xét thời cuộc, cầm lên được cũng bỏ xuống được, mọi lúc đều có thể duy trì sự bình thản, không kích động, không nôn nóng.
Họ biết rằng nếu hôm nay họ muốn tiếp tục đuổi theo Hiên Viên Triệt thì e cái giá phải trả sẽ không thể thừa nhận nổi, cho nên họ thẳng thắn từ bỏ.
Có thể chịu đựng những điều khó mà chịu đựng nổi. (*) (Nói đơn giản là sáu Tôn giỏi thế mà phải chịu thua rút về->quá nhục nhưng vẫn nhẫn được->quá giỏi)
Đối thủ như vậy, quả thực là một nỗi đáng sợ, hơn nữa đối thủ kia còn ẩn sau bóng tối.
Mặt trời chói loá, cây cỏ xanh