XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342870

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2870 lượt.

không thể nghi ngờ , thái tử điện hạ lo sợ ngôi vị thái tử sớm hay muộn cũng rơi vào tay Dực Vương điện hạ vậy nên lòng dạ hiểm độc cũng không phải không có khả năng.”
“Đối, chính là ý tứ này, mãn sơn đại hỏa quả là có phần cổ quái, còn có thích khách ám sát, nếu như không có ai nội ứng ngoại hợp, khu vực săn bắn phòng bị nghiêm ngặt như vậy , như thế nào có thể xuất hiện những chuyện này, nhất định là. . . . . .”
“Khá hay cho thái tử điện hạ. . . . . .”
Trong cung Thiên Thần đèn đuốc sáng trưng,hai phái tả tướng cùng hữu tướng vẫn đang đấu đá túi bụi.
“Hôm nay suốt đêm triệu tập quần thần, không phải cho các ngươi đến thảo luận sự tình đã xáy ra, bệ hạ chính là muốn tuyên đọc thánh chỉ, phế đi thái tử Hiên Viên Thừa.” Hữu tướng đứng phía dưới Hiên Viên Dịch tòa thượng , mắt lạnh đảo qua mọi người đại điện, thanh âm cực trầm.
Một lời nói ra, trong đại điện nhất thời rơi vào tĩnh lặng, hai phái đều tự độn đều liếc nhìn nhau.
Người của Tả tướng trong mắt là lo lắng, nếu phế lập chiếu thư ban ra, như vậy một phái bọn họ liền toàn bộ xong rồi.
Mà Hữu tướng chắc chắn nhất tề mừng thầm, vốn tưởng rằng không có Dực Vương, bọn họ sớm đã thua, không nghĩ tới quanh co một hồi cuối cùng lại là kẻ chiến thắng.
“Thỉnh bệ hạ tuyên chỉ.” Hữu tướng thần tình đe dọa lớn tiếng nói.
Một bên Mộ Dung Địch từng bước tiến lên, hai tay giơ lên nắm thánh chỉ, hai mắt bình tĩnh nhìn Thiên Thần hoàng đế Hiên Viên Dịch ngồi ở long ỷ thượng từ nãy đến giờ vẫn không nói gì .
Hiên Viên Dịch đảo qua sắc mặt khác nhau của quần thần đại điện, hít một hơi thật sâu , vô lực vung tay lên: “Tuyên đi.”
“Bệ hạ, thái tử không thể phế, Thiên Thần quốc đã mất đi Dực Vương, nếu còn không có thái tử điện hạ, điều này sẽ làm cả Thiên Thần quốc phải dao động .” Lễ bộ thị lang thật mạnh quỳ xuống, trên mặt lệ đã tuôn như mưa.
“Tuyên chỉ.” Hữu tướng hai mắt trợn trừng, hét lớn một tiếng.
Mộ Dung Vô Địch cùng khắc, trong tay thánh chỉ mở ra.
“Bệ hạ. . . . . .” Nhất phái của Tả tướng cơ hồ muốn ngất.
Một thánh chỉ này nếu tuyên ra, vô luận hôm nay thái tử cùng tả tướng có năng lực gì, cũng đều bị xem là cướp binh quyền, mưu mô cướp ngôi soán vị, đời đời sẽ bị thiên cổ bêu danh, nước Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch.
Gió đêm phi múa, thanh lương như nước.
Bên ngoài cửa thành, Hiên Viên Triệt suất lĩnh tứ vạn Hổ quân gào thét mà đến, thẳng bức cửa thành.
Tiếng chân dồn dập, như mang theo xơ xác tiêu điều cùng thiết uy hiển hách.
Ngọc Lưu Ly điện, đêm càng khuya, trong điện mấy ngọn đèn dầu đều bị dập tắt, không gian càng trở nên ảm đạm hơn.
“Giao ra binh phù cùng hổ phù, nếu không ta giết nàng.” Cấm vệ quân ở cửa lại lần nữa rống lên một tiếng, trong tay đao khẽ động, trên cổ mảnh khảnh của Trần quý phi lập tức trào ra một chút máu.
Thu Ngân, Ngạn Hổ, cắn răng cơ hồ muốn bật máu.
Một bên, đám người nhà Mộ Dung một tiếng cũng không nói, chính là đao trong tay càng múa may nhanh hơn, bọn họ không thể nói xen vào, nơi này bọn họ không có quyền quyết định.
“Quý phi, thực xin lỗi .” Ngạn Hổ một đao đánh xuống, khóe miệng chậm rãi chảy ra một tia máu, xem cũng không thấy Trần quý phi đang một thân chật vật .
Binh phù cùng Hổ phù đều là của của Dực Vương, nó liên quan đến sinh tử tồn vong của nhiều sinh mệnh, bọn họ không thể cấp, cũng tuyệt đối sẽ không cấp, cho dù, nàng mẫu phi của vương.
Ánh đèn dầu ảm đạm, Trần quý phi tóc tung bay tán loạn, trên quần áo lộ ra vết máu, nhưng thần tình lại vô cùng trấn định, trên khuôn mặt xinh đẹp một tia hoảng sợ đều không có.
“Phải nên như thế, ta chết tính là cái gì, cái gì đó của con ta các ngươi hãy cấp cho hắn bảo vệ tốt.” Vẻ mặt kiêu ngạo xinh đẹp, lúc này Trần quý phi mĩ đến kinh người.
Nàng theo thấy Liễu hoàng hậu dám động thủ, chỉ biết đêm nay tả tướng khẳng định còn có an bài, nàng biết ngọc lưu ly điện không có ai, nhưng hổ phù cùng binh phù đều là đặt ở chỗ này, nàng nhất định phải đi để bảo quản chúng cho tốt, tuyệt đối không cho mưu mô của bọn kia thực hiện được.
Không nghĩ đi tới nửa đường đã bị bắt thành con tin, bất quá cũng không sao, Thu Ngân, Ngạn Hổ bọn họ ở đây, bọn họ bảo quản sẽ thay nàng bảo vệ vật kia cho con nàng.






“Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể cấp.” Một tiếng kêu to, Trần quý phi liền hướng trường đao trước người lao tới, nàng sẽ không cho bất luận kẻ nào dám dành lợi thế bằng cách dùng nàng để uy hiếp, tuyệt đối hết thảy đều không thể uy hiếp đến con trai của nàng .
Tao nhã mà xinh đẹp, đây là toàn tâm toàn ý của mẫu thân đối với đứa con.
Trong khoảnh khắc trán của Trần quý phi sẽ bị đâm vào kia sắc bén kiếm, cấm vệ quân đang bắt lấy Trần quý phi đột nhiên thân hình run lên, trong tay trường liền rơi xuống đất, cả người liền ngã về phía trước.
Mộ Dung Trần tới gần Trần quý phi thấy vậy, lập tức thân hình chợt lóe, một phen đoạt lấy Trần quý phi đang lảo đảo nhào về phía trước.
Trong ánh đèn đầu lòe nhòe, một mũi tên thật nhỏ đang cắm lên