
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342481
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2481 lượt.
>Trước đại môn Tả tướng phủ một mảnh ầm ĩ, tiếng rên rỉ, tiếng hô đau,, cùng với cánh cổng rách nát, càng khiến nơi này thêm náo nhiệt.
“Đều lui ra cho ta.” Giữa lúc náo nhiệt, một đạo thanh âm cực kỳ vững vàng vang lên, một nam nhân vận trường bào màu xanh chậm rãi bước ra, nhìn khoảng năm mươi tuổi, tóc đen đã điểm nhiều sợi bạc, khí thế rất to lớn.
Công chính lại cực kỳ uy nghiêm, nhân vật chính của vở kịch niêm cửa đả cẩu đã tới.
“Không biết bổn tướng có thể có tư cách?” Thản nhiên nhìn Lưu Nguyệt, Tả tướng chậm rãi nói.
Lưu Nguyệt tay mân mê hắc tiên, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thuý của Tả tướng, rốt cục không ngồi yên nữa.
Không hợp tính, lạnh lùng nhìn nhau.
“Không biết Mộ Dung tiểu thư giữa ban ngày ban mặt, không để ý vương pháp uy nghiêm, chắn trước cửa phủ, đả thương hạ nhân của ta, là có chuyện gì?” Thanh âm ôn đạm vang lên, một câu lại một câu đều kể tội lỗi của Lưu Nguyệt ra.
“Khởi binh vấn tội.” Lưu Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói rõ ràng một câu, cực kỳ.cuồng vọng.
Người vây xem chung quanh nhất thời ồn ào, chưa từng có người dám đăng môn vấn tội như vậy, Mộ Dung gia tiểu thư này, thực ăn gan hùm mật gấu.
Tả tướng nghe vậy nhíu mày, nhìn Liễu Tâm Ngải đang nơm nớp lo sợ bên kia, cùng Liễu Tâm Tình không ngừng hướng hắn nháy mắt, bảo vào phủ hẵng nói, hắn đây là đã bị Lưu Nguyệt bức đi ra, nếu bây giờ bỏ mặc đi vào lại, thể diện Tả tướng phủ còn biết vất đi đâu.
Huống chi, khẩu khí Lưu Nguyệt kiệu ngạo như thế, một nữ tử mười ba tuổi, dám cùng hắn đấu khẩu, hắn thật muốn xem thử nàng có bao nhiêu lợi hại.
Lập tức hơi hơi bình tĩnh lại, trầm giọng nói: “Hảo, xin mời nói.”
“Coi rẻ quân vương, không nhìn Thánh lệnh, phạm thượng, nói xấu trọng thần triều đình, coi rẻ Vương phi đương triều, có đủ hay không?” Câu cuối Lưu Nguyệt gần như hét lớn, nhất thời như tiếng sấm đánh giữa trời quang, khí thế kinh người.
Mỗi một tội trên này cũng đủ khiến Tả tướng phủ hắn cả nhà tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội rồi.
Tả tướng nhất thời nhướng mày, mấy tội này, một tội hắn cũng gánh không nổi.Lập tức sắc mặt trầm xuống, nói: “Mộ Dung tiểu thư, cũng không nên ăn nói lung tung, Tả tướng phủ chúng ta cũng không phải dễ dàng tha thứ tội vu hãm đâu, nếu hôm nay tiểu thư không đưa ra được chứng cớ, cũng đừng trách bổn tướng lên triều diện thánh, cáo ngươi vu hãm trọng thần triều đình.” Dứt lời hướng hoàng cung, chắp tay một cái.
Lưu Nguyệt nghe xong, cười lạnh ra tiếng: “Cần chứng cớ, hảo, Liễu Tâm Ngải là cháu gái của ngươi đúng không?”
Tả tướng nghe được, thần sắc trên mặt cứng ngắc lại, trầm giọng nói: “Phải.”
“Liễu Tâm Ngải hôm nay trước mặt tất cả Long kỵ hộ vệ, vu hãm bổn Vương phi cùng Mộ Dung tướng quân liên thủ, thay nhau dối gạt đương kim Thánh Thượng, Tả tướng, một chiêu chế địch, bổn Vương phi chẳng lẽ không làm được.”
Thanh âm lạnh như băng, hắc tiên trong tay Lưu Nguyệt chợt vung lên, một mảnh đại môn sơn son còn hoàn hảo phía sau lưng Tả tướng, lập tức ầm ầm sụp đổ, gỗ vụn văng khắp nơi.
“Nói xấu trọng thần triều đình, đây là tội thứ nhất.”
Trên mặt Tả tướng nhất thời méo xẹo, đây chính là tội không phải lớn, cũng không phải nhỏ, hung hăng trừng mắt liếc Liễu Tâm Ngải một cái.
Không chờ hắn nói gì, Lưu Nguyệt mặt lạnh lên, lớn tiếng nói: “Bổn vương phi là do chính Hoàng đế bệ hạ tự mình tứ hôn, được liệt vào danh sách thành viên hoàng tộc, đứng giữa đường hô to gọi nhỏ Vương phi ta, còn ra thể thống gì nữa.
Coi rẻ Vương phi triều đình, đây là tội thứ hai.
Chỉ là một đứa cháu gái nho nhỏ của Tả tướng, dám tuỳ ý nhục mạ Vương phi đương triều, chẳng lẽ nữ nhân của Tả tướng quyền lực có thể trên cả Hoàng thất Vương phi là ta.
Phạm thượng, đây là tội thứ ba.”
Lưu Nguyệt lạnh lùng nói ra, mỗi một câu một câu, mặt Tả tướng càng lúc càng trầm, mặt mày nhăn lại.
“Hừ, nói xấu bổn Vương phi cùng Mộ Dung tướng quân phủ, còn có thể châm chước, nhưng dám to gan coi rẻ Thánh dụ, thời điểm bổn Vương phi nói về Hoàng đế bệ hạ, cư nhiên dám nói năng lỗ mãng, còn nói ‘vậy thì sao’ nữa chứ.
Hảo, Hoàng đế bệ hạ Thiên Thần quốc dù không đúng, một Tả tướng như ngươi có thể há có thể quản?
Lời Hoàng đế bệ hạ đã ban ra, ban bố thánh chỉ, ngươi lại không xem trọng, chẳng lẽ lời của tả tướng ngươi mới là Thánh chỉ?”
Thanh âm lạnh lùng như băng tuyết Bắc cực, một câu ‘chẳng lẽ lời của tả tướng ngươi mới là Thánh chỉ?’ nhất thời khiến xung quanh bốn bề yên tĩnh, mọi người đều ngừng hô hấp, đây là đại nghịch bất đạo, là lời nói cực kỳ phạm thượng.
“Nói bậy, bổn tướng đối với Hoàng đế bệ hạ cúc cung tận tuỵ, từ trước tới giờ đã vậy, làm sao có thể nói những lời như thế? Mộ Dung tiểu thư, đừng tuỳ tiện nói xấu bổn tướng.”
Tả tướng nghe được câu cuối cùng của Lưu Nguyệt, thần tình nhất thời nghiêm túc lên, những tội khác cũng có thể giải quyết được, chỉ có cái cuối cùng kia, chính là tru di cửu tộc.“Tả tướng ngươi bảo ta vu hãm ngươi, có cần bổn Vương phi tự mình d