The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342496

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2496 lượt.

rùng trùng, không có rừng cây rậm rạp, không có sông núi cản đường.
Nhìn qua nhìn lại, cũng chỉ có một rặng núi nhỏ, cỏ xanh mơn mởn, hoa núi thơm ngát.
Yên lặng nhẹ nhàng đáp xuống vị trí trên bản đồ, Hiên Viên Triệt gấp bản đồ lại, liếc nhìn sườn núi cao phía trước, chạy vội đi.
Lục Tôn Minh Đảo phía sau đang ở rất gần rồi.
Chạy như vậy, thật sự không giống như đang chạy trối chết.
Hiên Viên Triệt phi thân nhảy từ sườn núi cao xuống, mũi chân vừa chạm đất, liến hướng về phía đồng cỏ mênh mông trước mắt mà chạy.
Phía sau, Lục Tôn Minh Đảo nhanh chóng đuổi kịp, vừa thấy Hiên Viên Triệt nhảy xuống, có vẻ chỗ này cũng không có bất kì cơ quan mai phục nào.
Sau người cùng bay vút xuống, như đại bàng tung cánh, rất nhanh.
“Ầm.” Một âm thanh tinh tế vang lên, rất nhỏ, rất nhẹ, đến mức gần như không thể nghe thấy được.
Nhưng Lục Tôn Minh Đảo thân thể đều chấn động, vẫn giữ nguyên tư thế đáp đất, không nhúc nhích di chuyển gì.
Sắc mặt lạnh như băng, sát khí nồng đậm như muốn bao trùm cả bầu trời.
Chậm rãi cúi đầu, Lục Tôn Minh Đảo nhìn dưới chân mình.
Cỏ xanh tươi mơn mởn, rất mềm mại, thoạt nhìn vô cùng tươi mát.
Tuy nhiên, giữa những đám cỏ xanh như vậy, lại xuất hiện rất nhiều ngân châm nhỏ như kim may, cắm chi chít trong đất bùn.
Tuy cỏ xanh nhỏ bé, nhưng đối với những cây ngân châm chỉ bé như kim may này, thì như gã khổng lồ, che lấp hoàn toàn dấu tích bọn chúng.
Nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối không thể phát hiện ra được.
Hắc tôn chậm rãi nhấc chân lên, dưới chân xuất hiện vết máu, khắp lòng bàn chân, trùng khớp với vị trí kim trên mặt đất.
“Hiên Viên Triệt….”
Tức giận tru tréo vang dội cả một mảnh trời quang, khiến người ta hết hồn hết vía.
Hiên Viên Triệt không quay đầu lại, la hét dữ dội như vậy, đoán chừng Lục Tôn Minh Đảo vừa chịu thiệt thòi lớn rồi.
Đang chạy đi, đột nhiên thấy lóe qua vài tia sáng phản chiếu, khóe mắt Hiên Viên Triệt vừa thấy ngân quang lóng lánh trên cỏ, tốc độ nhất thời chậm lại, định thần nhìn kỹ.
Ngân châm chi chít, phía trên hơi đen, như có như không, nhìn qua đoán hẳn là được làm gấp rút, không phủ độc toàn bộ được.
Nhìn thấy bí ẩn trên cỏ, Hiên Viên Triệt hơi nhếch miệng.
Đủ độc, đủ ngoan (tàn nhẫn), đủ tính toán cơ quan tường tận .
Chân càng không dám chận, hướng theo phương vị vẽ trên bản đồ, vượt qua một mảnh sân cỏ này.
Phía sau, Lục tôn Minh Đảo đã đến cảnh giới cuồng nộ, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo khác người, nhanh chóng nuốt thuốc giải vào miệng.
Hắc tôn Lam tôn hợp trường kiếm trong tay lại, hét một tiếng dài, song kiếm đều vung lên, quét ngang cả mảnh đất phía trước.
Tiếng gió rít qua, bách thảo đều gãy, thổ nhưỡng bay mù mịt.
Toàn bộ cây cỏ, ngân châm tại đó dưới một chiêu này đều lộ nguyên hình, rồi bị phá hủy.
Một kiếm của hai tôn vạch rõ ràng trên đất một đường thẳng.
Rút ngân châm từ lòng bàn chân ra, Lục Tôn Minh Đảo mặt mày lạnh tanh lao đi.
Song kiếm hợp bích, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Trong khoảng khắc, chỉ thấy cây cỏ tung bay giữa không trung, một con đường dần được vạch dài ra.
Lục tôn lướt qua, không cỏ cây không hoa lá nào tồn tại, chỉ có thổ nhưỡng trần trụi lộ ra, một cảnh tượng nổi bật giữa thảm cỏ xanh mướt này.
Bay nhanh đi, tiến vào một sơn cốc nho nhỏ, bốn phương là sườn núi cao vây chung quanh, cũng không tính là nơi hiểm yếu, chỉ hơi âm trầm, tạo thành một khối.
Dừng bước đứng lại trong sơn cốc, Hiên Viên Triệt nhíu mày.
Trên bản đồ vẽ dẫn tới đây, nhưng phía trước không có đường, chẳng lẽ điểm cuối là chỗ này?
Hiên Viên Triệt nhìn thoáng qua bốn phía, đây là tử địa a, sắp bị đuổi kịp rồi, đường lui bây giờ cũng không có, lựa chọn này…
Trong đầu còn đang nghĩ, tiếng xé gió phía sau đã truyền tới rất nhanh, lối vào sơn cốc, Lục Tôn Minh Đảo cả người đầy sát khí đứng chắn.
Tay cầm nhuyễn kiếm, Hiên Viên Triệt xoay người, lạnh lùng đứng đối mặt Lục Tôn Minh Đảo.
“Lần này xem ngươi còn trò xiếc gì.” Lời hắc tôn nói ra lạnh như băng sương, sáu người đứng thành hình quạt, ép tới hướng Hiên Viên Triệt.
“Sao, sợ à?” Hiên Viên Triệt mặt mày sắc bén, cười lạnh một tiếng.
“Dù có như thế, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết.” Nữ tôn lông mày dựng lên, lửa hận trong mắt ngùn ngụt, như muốn lột da, ăn thịt đối phương.
“Thật sao?” Nữ tôn vừa dứt lời, Hiên Viên Triệt còn chưa kịp mở miệng đáp, trên sườn núi cao của sơn cốc đột nhiên truyền đến một tiếng nói cực kỳ lãnh khốc.
Hiên Viên Triệt vừa nghe thấy, trong lòng chấn động, ngẩng mạnh đầu lên nhìn hướng nơi phát ra tiếng, thanh âm này…thanh âm này…
Thanh âm lạnh như băng vừa dứt, bốn phương trên sơn cốc đột nhiên xuất hiện vô số bóng người, mũi nhọn lóe hàn quang chĩa thẳng vào Lục Tôn Minh Đảo.
Gió núi thổi quét xung quanh, thoáng lộ ra không ít cơ quan.
Mà ở giữa đám người này, là Lưu Nguyệt vận nam trang cùng Vân Triệu, đứng cao cao trên sườn núi, mắt nhìn xuống thấy hết thảy.
Gió mát tung bay tà áo của nàng, uy phong lẫm lẫm.