
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342463
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2463 lượt.
ắm trong tay, Lưu Nguyệt đạp lên lưng Lam Tôn, mượn lực nhảy lên phía trên.
Cổ tay đồng thời run lên, thiên tàm ti liền hướng phía trên, bắn lên trần hang mờ mờ trên đỉnh, cả người bổ nhào về vách tường phía trước.
Cả thân hình liền lao qua.
Bùn cát chỗ nàng vừa đứng đang lún xuống, Lưu Nguyệt vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
“Phanh.” Một tiếng va chạm rất nhỏ vang lên, thân hình hơi khựng lại, đã chạm tới vách tường.
Đặt chân trên lớp đá cứng bị lớp bùn rêu phủ lên, Lưu Nguyệt nhanh chóng nắm chặt hòn đá trơn nhẵn bóng loáng gần đó.
Ngay lúc nàng bắt vào hòn đá, dưới chân cách đó không xa liền truyền đến tiếng thét cực kỳ chói tai của Lam Tôn.
Thanh âm cực kỳ thê lương, ngay cả Lưu Nguyệt cũng không thể không co giật khóe miệng.
Ngã nhào vào lớp bùn đã bên cạnh đã ngưng lún lại, Lưu Nguyệt một phen lau mồ hôi trên trán, trong mắt vẫn còn chút hoảng loạn, nương theo ánh sáng mờ, nhìn lại xuống phía dưới chân.
Chỉ thấy cách chân nàng một trượng chính là đáy của huyệt động.
Mà ở dưới đáy, là vô số độc xà màu đỏ bò lổm ngổm.
Ánh lửa chiếu trên người chúng nó, một màu đỏ tuyệt đẹp, cơ hồ so với màu máu trên tay Lưu Nguyệt còn tươi đẹp hơn nhiều.
Từng đàn, từng nhóm, nhìn sơ qua cũng trên dưới vạn con, dính thành một khối rối rắm bên dưới.
Nhìn thẳng xuống phía dưới mấy vạn con rắn độc chết người, chính là Lam Tôn, nhưng đã không còn rõ hình người, chỉ còn bộ quần áo nằm ngang dọc trên đống xà.
Khóe miệng Lưu Nguyệt rút lại một chút.
Rắn vùng sa mạc, là kịch độc trong kịch độc, trên sa mạc hoành hành không sợ ai, chỉ cắn một phát cũng có thể độc chết cả một con voi.
Nếu không phải vừa rồi nàng nghe được âm thanh sàn sạt rất nhỏ, chỉ có thể là âm thanh bò của rắn, thì lúc này, nàng đã chịu chung số phận với Lam Tôn.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng, Lưu Nguyệt đứng dậy rồi quét mắt nhìn dưới chân, nàng gắt gao nhìn chằm chăm vào chân mình, bán kính khoảng nửa thước xung quanh nàng đầy rắn đang trườn bò.
Lưu Nguyệt mồ hôi nhỏ xuống từng giọt, lòng vô cùng cẩn thận đem chân rụt lại rồi từ từ đứng lên.
Chỉ một chút,, chỉ một chút nữa thôi..
Đưa tay vịn vào lỗ nhỏ trên hòn đá, còn hơn những con khỉ con, Lưu Nguyệt nhanh chóng leo lên trần hang động, tránh thật xa nơi nguy hiểm. Chết tiệt Vân Triệu, hoàng lăng gì mà đầy ‘đồ chơi’ nguy hiểm, cũng không chịu nói rõ ràng trước, thiếu một chút đã đi cái mạng già của nàng.
Lưu Nguyệt vừa leo lên trên vừa tức giận, trong lòng tính toán sẽ thu thập Vân Triệu thật tốt sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ nơi này.
Ánh sáng ảm đạm, nhè nhẹ lạnh lẽo xung quanh ngôi mộ.
Ánh sáng yếu ớt bừng lên từ viên dạ minh châu, chiếu khắp ngôi mộ được điêu khắc tỉ mỉ, trông vừa có vẻ hỗn độn, lại vừa có phần tinh tế, tuyệt mĩ.
Mà lúc này, Vân Triệu đang tiến vào hoàng lăng từ phía bên kia, bỗng dưng ách xì một cái.
Lấy bàn tay xoa xoa cánh tay, trong lòng không khỏi tự hỏi, đây là xảy ra chuyện gì.
Xoa xoa cánh tay, Vân Triệu nhanh chóng đi xuống phía dưới, tìm nơi mà Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đã rơi xuống
Tốt hơn hết là nhanh một chút để có thể họp mặt với cả hai người, hoàng lăng của Tuyết Thánh quốc cũng không phải là nơi để du ngoạn.
Hiện tại, tất cả các cơ quan đều đã mở ra, chỉ cần đi sai một bước cũng sẽ mất mạng.
Rất nhanh đã đến chính giữa nơi ngoằn nghoèo khúc khuỷu của ngôi mộ.
Rường cột chạm trổ trên lối đi, cung điện uốn lượn tầng tầng, đình đài lầu các, thể hiện sự yên tĩnh đầy mê hoặc, ẩn trong đó là âm u lạnh lẽo vô cùng.
Chính điện, tẩm cung, hậu viện, trích tiên các, hồ nước… một mớ kiến trúc từ từ hiện ra, đây thực chất là một hoàng cung.
Hoàng cung này vốn hoàn toàn nằm sâu dưới lòng đất, nhưng mà kiến trúc lại hoàn toàn dựa vào phương hướng đặt bốn loại thần thú (Long, lân, qui, phụng) ở trung tâm mà thiết kế nên.
Tả thanh long, hữu bạch hổ, nam chu tước, bắc huyền vũ. (Rồng xanh bên trái, hổ trắng bên phải, phượng hoàng đỏ hướng nam, rùa đen hướng bắc).
Bốn thần thú, mỗi con chiếm cứ một phương, canh gác, trấn thủ bốn hướng chính của hoàng cung.
Vân Triệu đi nhanh qua tượng huyền vũ hướng bắc, tiến vào nơi Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đang ở, hẳn là nơi bạch hổ an vị, bên phải điện thờ của hoàng cung ngầm.
Từng bước bước vào điện thờ bên phải, không đợi Vân Triệu đi qua hẳn, mà một luồng tiếng gió hỗn loạn mang theo sát khí kéo đến, hướng Vân Triệu bắn tới. Vân Triệu lúc này lắc mình vội một cái, nhanh như chớp vung kiếm lên đỡ, đồng thời quay đầu lại.
Một thân màu vàng, chính là Kim Tôn, một trong Lục Tôn Minh đảo.
Người này thế nhưng lại có thể đi tới nơi này.
Một kiếm tiếp đại đao của Kim Tôn, thân hình hơi nghiêng, Vân Triệu rất nhanh lui ra phía sau, nói: “Này này, cũng phải nhìn rõ là ta, Lục Tôn Minh đảo các ngươi không biết phân biệt phải trái, ngươi ở địa bàn của ta lại muốn giết ta, Tuyết Thánh quốc cũng không phải dễ bị khi dễ, cho dù là Minh đảo thế lực mạnh mẽ, phụ thân ta cũng nhất định báo thù.”
Trong lời nói tựa như chỉ rõ bản thâ