Tác giả: Tử Liễm
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341508
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1508 lượt.
được.” cô yên tâm vỗ ngực nói.
Nhung Hâm Lỗi nhíu mày nhìn hành động của cô, lập tức nhắc nhở cô: “Sau đó sẽ đến lượt anh ăn em.”
Sau khi ăn xong Trần Cẩn liền lên phòng ngủ để dọn dẹp, mới vào của phòng thì Nhung Hâm Lỗi cũng nhanh chóng bước vào theo, ôm cô vào ngực, dùng chân đóng của phòng lại, Trần Cẩn cảm nhận được thân thể anh biến hóa, thì biết lần này anh sẽ không tha cho cô.
“Hâm Lỗi.” ánh mắt mờ mịt, làm ra bộ dạng nũng nịu đáng yêu nhìn anh. Cô bây giờ bị anh đè lên trên cửa phòng không thể cử động được, đành phải cầu xin tha thứ.
“Sao vậy?” anh một tay chống lên trên cửa, còn tay kia cầm lấy cằm cô nâng lên, trong mắt anh bây giờ đều là ý cười, vẫn không có ý định buông cô ra.
“Em biết em sai rồi.” Cô cúi đầu thành khẩn nhận lỗi, trong lòng thầm mong anh có thể bỏ qua cho cô.
“Em sai ở chỗ nào?” anh vẫn giữ chặt cằm của cô, ép cô nhìn thẳng vào mình, ánh mắt biết cười nhìn cô hỏi ngược lại.
“Em không nên có suy nghĩ ăn anh.” Cô cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt nóng rực của anh, thấp giọng trả lời. Xem ra cô không nên nổi hứng sắc lang trêu đùa anh, bây giờ thì hay rồi có báo ứng ngay tức thì luôn rồi.
“Nhưng em cũng đã ăn rồi, hơn nữa còn ăn no rồi, nhưng.....” Nhung Hâm Lỗi cúi đầu gặm lên bả vai cô, cười khẽ một tiếng, mặt anh cũng đã ửng đỏ, sau đó mới nói tiếp: “Nhưng mà anh ăn chưa no, Tiểu Cẩn, em nói nên làm sao bây giờ?” nói xong bàn tay xấu xa đưa xuống vuốt ve thân dưới của cô.
Thân thể Trần Cẩn lập tức run lên, lập tức ngăn lại: “Từ từ đã, Hâm Lỗi, em hỏi anh, rốt cuộc anh có thích em hay không?”, cuối cùng cô cũng có can đảm hỏi anh, cô với anh yêu nhau nhưng cô rất hoang mang, suốt ngày lo được lo mất, mặc dù trong lòng cô biết anh có tình cảm với cô nhưng giờ phút này cô vẫn rất khẩn trương, rất muốn biết đáp án của anh.
Nhung Hâm Lỗi dừng tay lại, nhíu mày ở bên tai cô nhỏ giọng chất vấn: “Sao em lại hỏi như vậy?”
“Mặc dù em biết giữa hai chúng ta tình cảm không hề ngang hàng, nhưng em vẫn muốn biết.”
“Tiểu Cẩn, nếu trong lòng anh không có em thì đêm hôm đó anh sẽ không như vậy.” Nói xong trực tiếp ôm chặt cô trong ngực bước nhanh đặt cô trên giường, rồi nhanh chóng đưa trực tiếp vật nóng rực của anh vào nơi tư mật của cô mạnh mẽ đâm vào, dày vò cho đến khi cô ngất trên giường mới dừng lại.
Trần Cẩn ngủ đến hai giờ chiều mới tỉnh dậy, Nhung Hâm Lỗi thì đã đến doanh trại.
Nằm trên giường nhìn đống quần áo vứt bừa bãi trên sàn nhà, bất đắc dĩ thở dài, kéo chăn mỏng đang đắp trên người ra, lại thấy ở ga giường có một vệt máu đỏ thẫm, làm cô nhớ lại chuyện tối hôm qua, cắn răng lấy hết sức lực xuống giường, kéo ga giường ra nhưng vừa mới đặt chân lại đứng không vững nên cả người và ga giường ngã nhào trên sàn nhà, cảm giác đau đớn làm cho cô tỉnh táo lại, nghiến răng hùng hổ nói: “Nhung Hâm Lỗi chết tiệt, mặt người dạ thú, rõ ràng người dục vọng chưa thõa mãn là mình,sao bây giờ lại là anh.”
Nói xong nhặt ga giường lên, gian nan lắm mới lê chân qua phòng khách, trực tiếp ném ga giường vào máy giặt, thật sự cô phải bái phục thể lực của anh, cô cẩn thận bước về phòng, mỗi bước đi phía dưới lại càng đau rát hơn.
Vào phòng ngủ tìm quần áo của anh, sau khi tắm xong cô mặc quần áo của anh rồi ra phòng khách ngồi, lấy thức ăn anh đã làm cho cô bỏ vào lò vi sóng cho nóng lên để ăn.
Ăn xong cô lại lên lầu ngủ tiếp, hơn 9h tối Nhung Hâm Lỗi mới về đến nhà, định ở doanh trại thêm một lát nữa nhưng nhớ đến Trần Cẩn còn đang ở nhà liền vội vàng về xem cô như thế nào, về đến nhà, thấy đèn phòng khách vẫn sáng anh còn tưởng Trần Cẩn đang chờ mình, hớn hở mở cửa ra thì lại không thấy cô, nhíu chặt mày lên tiếng gọi: “Tiểu Cẩn.”
Không có người trả lời.
Anh nhẹ nhàng bước lên lầu mở cửa phòng ngủ ra, thì thấy cô đang ngủ say trên giường rồi, anh cởi quần áo ra vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi mới lên giường, thấy Trần Cẩn nằm co ro một góc, anh khẽ mỉm cười, một tay kéo cô sát lại gần anh.
Động tác này của anh làm cho Trần Cẩn thức giấc, lấy tay dụi dụi mắt, ánh mắt mơ màng hỏi: “Anh đã về rồi.”
“Ừ.” Nhung Hâm Lỗi kéo cô vào lòng, ôm chặt rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nhưng cô lại cảm nhận được vật nhạy cảm đang chống đỡ giữa hai chân mình, cô lập tức tỉnh táo lại, mở to hai mắt nhìn anh.
“Sao vậy em?” thấy cô mang bộ mặt uất ức nhìn mình, anh nghi ngờ nhìn cô hỏi.
“Hâm Lỗi...tối nay không cần làm tiếp có được hay không, nơi đó thật sự đang rất đau. Mấy ngày nữa chúng ta lại tiếp tục có được không?” cô cúi đầu vào trong lòng anh nói nhỏ, “Hâm Lỗi, như vậy có được hay không?” cô nũng nịu nói với anh.
Anh liền hiểu ý cô, vỗ vỗ bả vai cô, dịu dàng nói bên tai cô: “Em ngủ đi, tối nay chúng ta không làm gì cả.” Anh biết mình nín nhịn nhiều năm rồi, tối hôm qua mới dốc hết sức lực lên trên người cô, bây giờ anh mới thấy có chút hối hận, hôm qua anh hơi nóng vội hại cô bây giờ mới đau rát như vậy. Nghĩ đến đây anh đau lòng ôm chặt cô vào lòng.
Nhung Hâm Lỗi giao chìa khóa nhà cho cô nên thi thoảng cô lại đến dọn dẹp nhà cửa cho an