Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vượt Khuôn

Vượt Khuôn

Tác giả: Tử Liễm

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341491

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1491 lượt.

trong ba tháng đầu, không nên vận động mạnh, không tốt cho em bé.” Cô tốt bụng ở bên cạnh nhắc nhở, thật ra thì cô cũng rất muốn người đàn ông trước mặt.
“Đã biết, anh chỉ muốn ôm như vậy.” Nhung Hâm Lỗi gần như dở giọng điệu ăn vạ trả lời, lại vùi đầu nằm trong cổ cô, chậm rãi thở ra. Đương nhiên anh biết, phụ nữ có thai không thể làm chuyện phòng the, đây là do lúc ở doanh trại, không ít lần anh nghe thấy mấy binh lính thảo luận những chuyện này, những lúc như vậy ngược lại anh rất nghiêm túc lắng nghe, nhưng lại giả vờ như không nghe thấy. Nghĩ lại anh cũng thấy mình thật đáng thương, ở đơn vị làm hòa thượng về đến nhà cũng phải tiếp tục, cùng vợ mình ngủ chung một giường lại không thể động vào, thật không biết cuộc sống này bao giờ mới kết thúc.
Sau khi nghe thấy đáp án của anh Trần Cẩn cười thầm, làm nũng trong ngực anh cọ qua cọ lại, sau đó thay đổi tư thế thoải mái tiếp tục nằm trong ngực anh, ôm lấy anh vui vẻ nói một câu: “Umh, ông xã thật tốt.”
“Biết anh tốt liền ngoan ngoãn ngủ đi, không nên động tới động lui, sự nhẫn nãi của anh cũng không tốt như trong tưởng tượng.” Giờ phút này giọng của Nhung Hâm Lỗi cực kỳ thô trầm, tới gần mặt cô nhẹ cắn vành tai, nhỏ giọng nỉ non.
“Tiểu Cẩn, thật ra có thể yên tâm, tháng sau mẹ muốn đón em về nhà ở, dù sao bà ở nhà cũng không có việc gì làm, bà muốn chăm sóc em em, em thấy thế nào.” Lúc sắp ngủ đột nhiên Nhung Hâm Lỗi hỏi một câu như vậy.
“Anh có ý gì?” Trần Cẩn từ trong ngực anh, thò đầu ra trợn tròn mắt nhìn anh nhẹ nhàng hỏi ngược lại.
“Nếu em không thích không cần miễn cưỡng. Dù sao cũng nghe theo em, chỉ là anh không yên tâm để mình em với em.” Anh nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu hết sức mềm mỏng. Trần Cẩn đang có thai, anh lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh, càng không thể làm hết trách nhiệm của một người chồng, cho nên anh cẩn thận suy nghĩ về lời đề nghị của mẹ, nói đến cùng anh thấy không yên tâm về cô.
“Vậy thì nghe theo anh đi, để anh khỏi lo lắng.” Trần Cẩn dùng giọng điệu giống như của anh đáp lời.
Nhận được đáp án chắc chắn của Trần Cẩn, ánh mắt Nhung Hâm Lỗi thoáng chốc sáng lên, lại nhấn mạnh thêm lần nữa: “Thật chứ?”
“Uh.” Trần Cẩn ngẩng đầu khẳng định nhìn anh gật đầu một cái.
“Thật ra chúng ta nên sớm kết hôn một chút, Tiểu Cẩn mình kết hôn đi.” Nói tới đây Nhung Hâm Lỗi thở dài, vẫn là anh kéo dài chuyện của bọn họ, nghị tới đây anh lại không nhịn được giận chính mình. Sau khi nói xong thấy người trong ngực không có phản ứng gì, anh lại thấp giọng gọi: “Tiểu Cẩn?”
Lúc này anh mới phát hiện, người trong ngực đã sớm ngủ, khóe miệng nàng khẽ mím lại, hơi thở đều đặn trong ngực mình. Thấy dáng vẻ nàng lúc ngủ, khóe miệng anh lại khẽ cong lên, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô, thuận tay đắp chăn, ôm lấy cô rồi ngủ.
Dự định cho tương lai, trước tiên cô tới công ty xin nghỉ sinh, bắt đầu từ tháng sau ở nhà dưỡng thai. Chu Thành lại bày ra vẻ ai oán nhìn cô, khó khăn lắm mới gặp được một người hợp tác ăn ý, không biết khi nào mới có thể làm việc cùng cô.
Sau khi nhận được sự đồng ý của Trần Hồng Phong, Trần Cẩn thành công bước vào nhà Nhung Hâm Lỗi. Thật ra thì Trần Hông Phong muốn phản đối cũng không được, với tính khí của ông Nhung nếu đánh nhau, Trần Hồng Phong cũng phải chịu đòn. Nghĩ tới hai nhà đã sắp thành thông gia, ông bà Nhung còn cố ý tới nhà Trần Cần, thương lượng với Trần Hồng Phong cùng Hứa Văn chuyện kết hôn của Nhung Hâm Lỗi.
Nhung Hâm Lỗi còn chưa cầu hôn, ông đã thấy sốt ruột, chuyện gì cũng không quan trọng bằng cháu đích tôn của mình.
Ông bà Nhung rất vui mừng, nhất là sau khi gặp Trần Cẩn. Có Trần Cẩn ở nhà thật tốt, trong lòng bà Nhung vui vẻ, số lần con trai mình về nhà cũng thường xuyên hơn, trước kia dù ngày nghỉ cũng chỉ ở trong đơn vị, bây giờ chỉ cần có thời gian sẽ lập tức chạy về nhà, giống như sợ mình ăn thịt Trần Cẩn.
Thằng nhóc này không thấy vợ không chịu yên, thật đúng là con trai mình vất vả nuôi lớn lại để dành cho vợ, cuối cùng bà lão như mình ngay cả vốn ban đầu cũng không thu hồi được, nghĩ tới đây trong lòng bà Nhung âm thầm mắng.
Lúc này bà Nhung mới vào bếp, bưng cháo gà hầm cách thủy ra ngoài. Trần Cẩn vừa mới về ngửi thấy mùi dầu mỡ trong bếp, lại đè xuống cảm giác buồn nôn.
“Tiểu Cẩn đã về rồi hả.” Bà Nhung cởi khăn quàng, cẩn thận đặt cháo lên bàn.
Trần Cẩn đưa mắt nhìn đồ ăn trên bàn, nhìn về phía bà Nhung nhàn nhạt cười: “Dạ, thưa dì.” Ngày đầu tiên tới nhà Nhung Hâm Lỗi, bà Nhung chăm sóc cô rất chu đáo, còn muốn cô cũng giống Nhung Hâm Lỗi gọi bà là mẹ. Nhưng da mặt cô mong, hơn nữa hai người cũng chưa chính thức là vợ chồng, cho nên Trần Cẩn thấy gọi mẹ thật ngại ngùng.
Trần Cẩn lên tầng cất đồ xong còn muốn vào bếp giúp một tay, mới vừa bước vào, bà Nhung đã kéo nàng ra ngoài: “Tiểu Cẩn, phòng bếp có mùi dầu mỡ, con ngồi chờ ở ngoài là được rồi, không cần làm bất cứ chuyện gì.”
“Không sao ạ, ở công ty con vẫn làm việc bình thường, về nhà sao có thể được nuông chiều như vậy.” Trần Cẩn cười yếu ớt lên tiếng.