
Tác giả: Tử Liễm
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341185
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1185 lượt.
n như thế nào, thậm chí còn gọi điện tìm anh tôi tâm sự, thời gian vui vẻ của tôi bị cậu ta phá hỏng. Cậu ta chỉ sợ em không đồng ý, bây giờ cậu ta cũng quỳ rồi, em đồng ý đi.” Hàn Tinh Tinh đi tới, cấu tay Đoạn Cao Thụy, giọng điệu khinh thường: “Anh không biết nữ nhân đều đa sầu đa cảm sao, anh nói sai rồi, Trần Cẩn còn đang có em bé, người này nói gì cô ấy cũng rất dễ khóc.”
“Chị, nhanh đồng ý đi.” Trần Hoan tay trong tay với Trì Gia Hựu cũng không quên phụ họa. Trì Gia Hựu buông tay Trần Hoan ra, ôm lấy eo cô, không chịu thả.
“Về sau chúng ta cũng giống như bọn họ vậy.” Trì Gia Hựu cũng không quên nhỏ giọng thì thầm bên tai Trần Hoan.”
Cô vẫn nhìn Nhung Hâm Lỗi, vừa gật đầu vừa đáp lời: “Đương nhiên em đồng ý.” Cùng lúc cũng không kiềm chế được nước mắt. Nhung Hâm Lỗi thấy Trần Cẩn nhận lời, vội vàng đứng dậy, đeo nhẫn cho cô, sau đó hôn khô những giọt nước mắt, hưng phấn ôm cô vào trong ngực.
Cuối cùng anh cũng cầu hôn thành công.
Buổi tối hai người nằm trên giường lớn, Trần Cẩn có thể cảm nhận được nơi dính sát với mình nóng rực, chỉ cần cô khẽ động, Nhung Hâm Lỗi lập tức có phản ứng. Đã đến mấy tháng anh chưa chạm vào cô, bởi vì sợ ảnh thưởng đến thai nhi, cho nên Nhung Hâm Lỗi vẫn cực lực chịu đựng, đối với anh mỗi đêm là một loại hành hạ.
Lúc này Nhung Hâm Lỗi ôm cô chặt thêm vài phần, nhỏ giọng bên tai cô: “Tiểu Cẩn, hôm nay là ngày anh cầu hôn, có phải nên làm cái gì đó để chúc mừng.” Sau khi nói xong, liền vùi đầu trong cổ cô hôn một cái, lời nói nồng đậm vị dụ dỗ.
“Không được.” Trần Cẩn lập tức cự tuyệt, thấy sắc mặt Nhung Hâm Lỗi đột nhiên tối lại, cô chần chừ, không thể làm gì khác hơn liền giải thích: “Hâm Lỗi, em sợ, đứa bé.” Nói xong lại kéo tay anh áp lên bụng mình, giọng điệu mang theo vài phần uất ức.
“Anh nghe nói, sau ba tháng là có thể, Tiểu Cẩn anh sẽ vô cùng cẩn thận.” Nói xong Nhung Hâm Lỗi còn thò tay vào trong áo ngủ, sờ lên trên, cách một lớp vải mỏng, khiến cả người Trần Cẩn run rẩy, anh vuốt ve bàn tay mềm mại của cô, tận tình trêu chọc.
Trần Cẩn cũng hiểu, quả thật rất khó khăn khi bắt anh nhịn lâu như vậy. Thấy ánh mắt Nhung Hâm Lỗi như muốn ăn tươi nuốt sống mình, phần dưới của anh cũng có phản ứng, cô mím môi hơi nhăn nhó gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của cô, anh cực kỳ thuần thục cởi áo ngủ ra, hôn dọc từ cổ của cô xuống, lúc tiến vào bên trong cô cũng cực kỳ khống chế lực đạo, thận trọng cửa động, chống lên thân hình cẩn thận nuốt cô vào, đúng là lần này anh rất dịu dàng.
Mồ hôi hòa vào với nhau, ga giường phía dưới đã sớm bị chà đạp nhăn nhúm, anh cố gắng một lần cuối bắn ra sau đó chậm dần.
Trần Cẩn ở dưỡng thai cũng rất buồn bực, thi thoảng Trần Hoan cùng Hàn Tinh Tinh có thể đến nhà họ Nhung để thăm cô, nhưng cũng chỉ đến một lúc rồi về. Cách mấy tuần, bụng Trần Cẩn to lên không ít, ngoại trừ bụng những chỗ khác vẫn không có nhiều thay đổi. Dáng người trông đẫy đà hơn một chút. Vì bảo vệ làn da cô dùng hết tất cả các loại biện pháp, mỗi ngày đều không ngừng ăn rau quả cùng trái cây, cũng rất chú ý đến thức ăn. Bây giờ nhìn cô vẫn giống như trước kia nhưng có nhiều thêm một chút hương vị của người làm mẹ.
Ngày nào thuốc bổ cũng nhiều ăn không hết, Trần Cẩn ăn đến phát nôn luôn, có lúc nôn liên tục không còn sức để nói chuyện, nói cũng không có tác dụng ngày mai đâu lại vào đấy. Nhiều lần Nhung Hâm Lỗi gọi điện về, cô chỉ có thể im lặng nghe anh nói chuyện.
Cho dù Nhung Hâm Lỗi nói nhiều hơn nữa cô cũng chỉ trả lời ngắn gọn vài câu, cũng không thể nói nhiều hơn. Bởi vì đôi khi chỉ cần vừa mở miệng cô đã muốn nôn, thậm chí nghiêm trọng đến mức lúc nôn cảm thấy trời đất quay cuồng, choáng váng, muốn khóc không khóc được.
Tính đi tính lại, đã sắp đến ngày cử hành hôn lễ của hai người. Thật ra ông bà Nhung đã sớm chọn được ngày đẹp. Lúc trước hai người còn đến tìm Trần Hồng Phong cùng Hứa Văn để bàn bạc một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định, thật vất vả mới có thể định ngày thành hôn cho bọn họ.
Mỗi ngày Nhung Hâm Lỗi ở đơn vị cũng không yên tâm, lần nào gọi điện về nhà cũng nhận được tin tức xấu của cô. Lần này anh cố tình xin nghỉ ba ngày, muốn đưa cô tới bệnh viện kiểm tra một lần, gặp bác sĩ xin lời khuyên, thấy cô khó chịu trong lòng anh cũng khó chịu.
Trần Cẩn ngồi ghế sau không nói lời nào, bĩu môi, rồi cắn môi như sắp khóc. Cô đưa tay lên lau mặt, thật sự có nước mắt, lúc nào thì cô trở nên thích khóc như vậy, rõ ràng là anh sai, nhưng anh lại hung dữ với cô. Càng nghĩ càng uất ức, hai tay nắm chặt thành quả đấm, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
Về đến nhà, cảm xúc của Trần Cẩn cũng không tốt hơn, vẫn buồn bực bĩu môi như cũ. Nhung Hâm Lỗi cảm thấy hình như người bên cạnh có chỗ nào đó không thích hợp liền cúi đầu nhìn, thấy khóe mắt cô khẽ đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc.
Anh nhận tội thở dài, ôm cô trong ngực dụ dỗ hỏi: “Tại sao em khóc?”
“Anh vừa mới dữ với em.” Nói tới đây, nước mắt lại vòng quanh chuẩn bị rơi, Nhung Hâm