Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341591
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1591 lượt.
không kịp nghĩ, giơ tay bạt một bạt tai.
Bốp! Cái tát trong ban đêm tĩnh lặng vang lên thanh thúy.
Trác Siêu Việt cứng đờ, ngây ngẩn cả người.
Mộc Mộc nhân cơ hội che ngực, chạy xuống giường, ngay khi đến cửa, giọng nói hắn mờ mịt truyền đến. "Chờ khi chúng ta gặp lại..."
Mộc Mộc kinh ngạc trừng lớn mắt, quay đầu nhìn ánh mắt Trác Siêu Việt vì say mà mơ hồ...
"Không phải cô hỏi tôi vì sao học khẩu ngữ? Hôm nay tôi nói cho cô: Tôi học vì muốn hiểu được câu nói của cô có nghĩa gì.
Nếu tôi không sai, cô nói là: "Chờ khi chúng ta gặp lại"... Đúng không?"
Còn tiếp...
Đoạn văn ngắn này là nội dung tiếp theo của câu truyện, cũng có thể căn cứ tình hình mà thay đổi, sửa chữa sao cho phù hợp, xin mọi người lượng thứ.
Trịnh trong thanh minh: Đoạn văn này thuộc quyền sở hữu của Tâm Tâm, cảm ơn!
Trác Siêu Việt bất đắc dĩ cười khổ, vô ý thức nghịch chiếc đũa trong tay, "Em cũng không biết có thật sự hữu dụng hay không..."
Trác Siêu Nhiên nhìn thoáng qua ngón tay thon dài lơ đãng cầm chiếc đũa, ngực dội lên một cảm giác nặng nề khó hiểu.
Vất vả thành lập công ty xuất nhập khẩu, Trác Siêu Việt cũng không hề để ý, quyết tâm học khẩu ngữ bốn năm, bây giờ lại nói không biết có hữu dụng hay không... Giống như tất cả những việc cậu ta làm, chẳng qua chỉ để giết thời gian mà thôi.
Trác Siêu Nhiên thở dài một hơi, vẫn không bỏ xuống được sự nặng nề đeo bám.
Nhiều năm như vậy qua đi, mỗi lần đối mặt với vẻ mặt này của Trác Siêu Việt, anh vẫn không tự giác nghĩ, nếu lúc trước anh không nhất thời thiếu suy nghĩ, Trác Siêu Việt cũng không phải rời khỏi quân ngũ. Những ngày sống hăng hái nhất của cậu ta có lẽ là những ngày cố gắng đạt thành tích suất sắc trên trường huấn luyện, mặc dù đó là quãng thời gian đổ mồ hôi nhiều nhất.
"Đàn ông có lý tưởng như em, muốn dạng phụ nữ nào không có, tìm cô ta làm gì?" Trác Siêu Việt điềm nhiên nhún vai, tiếp tục ăn ngon lành. "Đừng nói chuyện tào lao nữa, ăn nhanh chút, sắp muộn giờ bay rồi."
Nói xong, Trác Siêu Việt men theo truyền thống im lặng trên bàn ăn tiếp tục lấp đầy bụng.
Nhìn thấy cậu ta cố trốn tránh, Trác Siêu Nhiên không khỏi thở dài.
Ở trong mắt người khác, Trác nhị thiếu gia phong lưu thành tính, phóng đãng tùy tiện, chỉ có anh biết, trong lòng Trác Siêu Việt không thể xóa được hình bóng một người con gái...
Cho đến bây giờ Trác Siêu Nhiên chưa được gặp cô gái ấy, tưởng tượng không ra một cô gái phong trần đến tột cùng xinh đẹp thế nào mà làm cho Trác Siêu Việt mỗi ngày đều đến quán bar ngắm nhìn, cả đêm không về.
Cho đến một ngày, anh về nhà, thấy Trác Siêu Việt cầm gương soi dấu răng trên vai phải, vẻ mặt hoảng hốt.
Sau nhiều lần tra hỏi, Trác Siêu Việt mới chịu mở lời, đại thể anh biết được là: Trác nhị thiếu gia không tiếc tung năm vạn đồng, mua cô ấy một đêm...
Có điều, sau một đêm đó, cô gái kia bỏ đi.
Trác Siêu Việt đến "Lạc Nhật" tìm cô rất nhiều lần, nhưng cô như bốc hơi khỏi thế giới này, tìm đâu cũng không thấy.
Hắn hỏi tất cả những người quen biết cô, thế như không ai biết cô tên thật là gì, cũng không ai có cách nào liên hệ.
Thứ duy nhất cô để lại cho Trác Siêu Việt là vết thương trên vai phải. Vì không kịp thời rửa sạch băng bó, miệng vết thương nhiễm trùng loang ra, trên vai phải hắn lưu lại một dấu răng rất sâu...
Tuy chưa bao giờ Trác Siêu Việt thừa nhận hắn động lòng vì cô gái kia, nhưng Trác Siêu Nhiên biết, hắn đối với cô nhớ mãi không quên. Vì lúc thay quần áo, hắn thường xuyên nhìn dấu răng trên vai ngẩn người, trong mắt nhiệt tình vẫn nóng cháy như xưa.
Giấc mộng làm quân nhân tiêu tan, người phụ nữ trong lòng ra đi không lời từ biệt. Từ đó về sau, Trác Siêu Việt không còn quan tâm để ý bất kì điều gì, tiền tài, sự nghiệp, phụ nữ... nhưng thứ đàn ông mơ ước nhất, hắn đều có, cũng không chút để tâm, giống như tất cả những thứ đó hắn chỉ cần quơ tay là có được, có cũng không sao, không có cũng chẳng sao.
Nếu có thể, anh rất muốn giúp em trai mình tìm được cô gái kia, nói với cô ấy: Không phải cô gái nào cũng may mắn như cô ta, có thể làm cho người đàn ông như Trác Siêu Việt động lòng...
Trác Siêu Nhiên lại không nghĩ được, người con gái anh muốn tìm giờ này đang ghé vào bên giường, cầm danh thiếp của anh đặt trên đầu gối, tay chậm rãi vuốt, cẩn thận ngắm nhìn hàng chữ trên đó.
Quân khu S, sư đoàn N, đội X, Trác Siêu Nhiên.
Di động: ##########
Điện thoại cố định: #######
Email: ########
Mộc Mộc ghé vào giường, mỉm cười nhìn danh thiếp, mắt híp lại như đường chỉ.
Ngay cả hộp thư điện tử cũng có, sau này muốn viết thư tình không phải rất tiện sao?
Thư tình, nên viết cái gì đây?
Hay là vẫn viết câu này: Em đã thích anh rất lâu... Em biết anh thích uống rượu mạnh, thích nghe Exodus, thích màu lục, còn nữa, thích những cô gái tóc dài... Đúng không?
À, còn có thể viết thêm một câu: Em vì anh mà để tóc dài...
Không biết hắn nhận được thư sẽ có phản ứng thế nào? Có giống tối hôm đó hay kh