80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vượt Qua Lôi Trì

Vượt Qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341342

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1342 lượt.

p."
Sự từ chối này đã cho cô một đáp án chắc chắn - Cô là cô gái đầu tiên khiến hắn động lòng.
Tình yêu, là một thời khắc nào đó, không phải là ưu tú hơn người, hay là thích hợp hơn người, đúng thời gian, đúng địa điểm, đúng cảm xúc, xuất hiện, giống như một phản ứng hóa học đặc thù làm nảy sinh cảm giác như điện giật.
Sớm một bước, trễ một bước, dù có gặp nhau cũng chỉ là hai người xa lạ.
Mộc Mộc muốn truy vấn, đàn ông như hắn loại phụ nào chưa từng gặp, vì sao lại là cô? Bởi vì một đêm tình của bọn họ diễn ra quá mãnh liệt, làm cho hắn nhớ mãi không quên? Còn là vì ngày hôm sau cô kiên quyết rời đi, khiến hắn không cam lòng?
Bọn họ như hai người bạn tương giao nhiều năm không gặp, nói cho nhau về quá khứ, hắn kể chuyện làm ăn cho cô, kể hắn làm thế nào đem vật tư quân sự cấm vận đưa về nước, đến nhà xưởng quân đội, tình tiết ly kỳ như phim hành động.
Cô cũng kể cho hắn rất nhiều chuyện trong tù, ngữ điệu nhàn nhạt tường thuật lại những ngày không nhìn thấy ánh mặt trời, hắn nghe lại cau mày.
Hắn hỏi cô: "Em đã bao giờ nghĩ đến việc lật lại bản án cho mình chưa?"
Lật lại bản án, cô không phải không nghĩ đến, nhưng sau này vẫn bỏ cuộc. Bởi vì cô ở trong tù gặp được một cô gái trẻ, cô ấy luôn khóc lóc kể rằng bản thân mình bị oan, người nhà thay cô kháng án, đệ đơn lên tòa án cấp trên, không tiếc phải táng gia bại sản, nhưng kết quả là bản án vẫn bị giữ nguyên.
Mộc Mộc lắc đầu. "Lật lại bản án so với lên trời còn khó hơn, em không nghĩ đến."
"Anh có thể giúp em."
"Em kháng án thành công thì thế nào? Không phải sẽ lại mắc tội cản trở người thi hành công vụ? Sự việc đã qua lâu như vậy, em cũng đã sớm thừa nhận sự thật này."
"Tội giết người và tội cản trở người thi hành công vụ, bản chất khác nhau."
Mộc Mộc giật mình, tiếp tục lắc đầu.
"Chẳng lẽ, em không nghĩ lấy lại sự trong sạch cho ba mình?"
"Nghĩ. Nhưng là vạn nhất Kiều Nghi Kiệt chịu liên lụy, bị thu hồi giấy phép hành nghề, em càng áy này. Còn anh nữa, em không muốn anh cũng liên lụy vào."
Hắn không nói thêm gì.
Mộc Mộc lại thay đổi đề tài, bắt đầu nói về bạn bè của hai người. Hắn quen rất nhiều người, nhưng bạn bè thật sự cũng không nhiều lắm, bạn tốt nhất của hắn là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu thiết bị tàu con thoi và phi thuyền vũ trụ.
Cô cũng kể cho hắn chuyện ở ban nhạc, chuyện Bạch Lộ yêu Cốc Vũ, kể sự nhẫn nhịn và đau khổ của cô ấy như thế nào.
Hắn nghe xong, nói hắn rất khâm phục Bạch Lộ, mỗi ngày chứng kiến người mình yêu thân mật với người bạn thân nhất của mình, còn phải tỏ thái độ như không để ý, chuyện này không phải ai cũng có thể làm được...
Mộc Mộc cúi đầu vuốt những nếp nhỏ trên chăn, một chút một chút.
Hắn xoay mặt nhìn phía ngoài cửa sổ.
Nơi đất trời gặp nhau hiện lên sắc cam, đêm đen dần dần biến thành màu thâm nhạt, càng ngày càng rõ, cuối cùng biến thành màu xanh da trời...
Cô nói: "Nhưng mà, dù đau khổ cũng có người tình nguyện."
Hắn nói: "Anh biết!"
Dù đau khổ có người tình nguyện, người này cũng không nên là Trác Siêu Nhiên.
Là người đứng giữa hai người bọn họ, cũng là người chịu hậu quả mà hai người bọn họ gây ra.
Ánh mặt trời dần dần bao phủ thành phố, Mộc Mộc hơi ủ rũ, cơ thể lúc nào chẳng hay tìm kiếm một vị trí thoải mái trong vòng tay ấm áp bên cạnh.
Thế giới chưa bao giờ yên bình như vậy, ngoài tiếng hít thở và nhịp tim hắn, cái gì cũng không cần nghe.
Cô rất muốn ngủ thế này, không bao giờ tỉnh lại, không cần nhớ đến những người mà cô có lỗi.
...
"Mộc Mộc", hắn quyến luyến nắm lấy bàn tay cô, "Sau bảy ngày này, em sẽ rời khỏi thành phố S?
"..."
Cô thừa nhận.
"Em không thể nói cho anh em muốn đi nơi nào sao?"
Nói cho hắn, cô có đi hay không còn có gì khác nhau? "Anh phạm quy, vấn đề này... đề cập đến quan hệ giữa chúng ta."
"Em đi nơi nào là tự do của em, không hề có quan hệ gì đến anh."
"Anh sẽ không tìm em chứ?"
"Anh tìm em là tự do của anh, với em cũng không hề có quan hệ gì."
"A?" Đại khái cô rết mệt, đầu óc cũng không vòng vo được. Bị sự logic này làm cho mê muội, không rõ rốt cuộc có quan hệ hay không quan hệ thế nào.
Vì thế, cô lắc đầu, từ chối trả lời: "Chuyện này em không trả lời được, anh nói một yêu cầu đi, dù việc gì em cũng làm cho anh."
Hắn cười, nụ cười lộ ra mấy phần gian tà, "Sinh cho anh một đứa con đi, tốt nhất là con gái, anh sẽ nói với nó cha nó là ai."
Mộc Mộc sửng sốt hồi lâu, đầu óc mụ mị rốt cuộc được khơi thông, bừng tỉnh cầm lấy gối, ném về phía con người cô yêu đến cốt tủy cũng hận đến cốt tủy kia.
"Trác Siêu Việt, anh tồi lắm! Anh cố ý!"
"Anh đã sớm nghĩ đến, nhưng em cũng nửa đêm không ngủ được đột nhiên gợi ý anh đấy thôi..." Hắn luôn khẩu thị tâm phi, thế nhưng phá lệ thành khẩn trả lời vấn đề của cô, "Thì ra, em dự trù đặt bẫy, chờ anh nhảy vào trong!"
"Nếu anh cho rằng như vậy, em cũng không còn gì để nói..."
Hắn cười bắt lấy gối, kéo nhẹ, Mộc Mộc mất trọng tâm, cả người ngã nhào vào lòng hắn, bị hắn quay người, nhanh chóng đặt xuống dưới.
Hắn