
Năm Tháng Là Đóa Lưỡng Sinh Hoa
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341302
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1302 lượt.
tôi bao nhiêu tôi cũng không phải tài sản của anh, anh không có quyền chiếm hữu, sử dụng, kiếm lời hay trách phạt tôi, càng không có quyền tuyên bố với người ngoài tôi là của anh."
Nhưng mà, cô không thế...
Bởi vì cô mất tiếng, cố gắng mở miệng cũng không thốt ra một từ.
Mỗi ngày cô đều đứng trước gương luyện tập, mệt đến hô hấp không thông, nhưng lại vẫn không thể phát thành tiếng, dù chỉ là một âm tiết. Cô thử uống đủ loại thuốc, thuốc đông, thuốc tây... vô dụng.
Cô cũng đi theo Kiều Nghi Kiệt gặp rất nhiều bác sĩ, ngoại khoa, nội khoa, thần kinh, tất cả đều khám. Bác sỹ nghìn người đáp như một, là cô không vượt qua được trở ngại tâm lý, không ai có thể giúp cô.
Đúng vậy, số phận là của cô, không ai có thể giúp, tất cả chỉ có thể tự đối mặt.
"Đây là chuẩn đoán của bác sỹ Trương." Kiều Nghi Kiệt đem đơn chuẩn đoán cho cô, "Ông ấy nói ca bệnh này của em đã từng găp qua, có một phương pháp có thể thử."
Cô chớp chớp mắt, tỏ vẻ cảm ơn.
"Ngày mai em rảnh không?" Anh ta nói, "Anh đưa em đi."
Cô lấy giấy bút trên bàn, viết xuống hàng chữ xinh đẹp tinh tế: "Ngày mai em có một buổi diễn thử, rất quan trọng."
Mấy năm nay cô chưa bao giờ học ngôn ngữ của người câm điếc, bởi vì người quen biết bên cạnh cô không nhiều lắm. Quan trọng hơn là, cô luôn tin tưởng có một ngày cô có thể nói lại, một ngày nào đó, cô nhất định làm được.
"Diễn thử gì?"
Cô biết Kiều Nghi Kiệt lo lắng cho mình, kiên nhẫn viết: "Diễn phục vụ bộ đội, là biểu diễn chính thức. Ngày mai em đi qua thử, nếu được nhận có thể tham gia chương trình của bọn họ, cát sê cũng không tệ lắm."
"Phục vụ bộ đội? Không phải là việc của đoàn văn công sao?"
"Người đánh dương cầm trong dàn nhạc của họ có việc, không thể tham gia. Đoàn văn công quen biết Bạch Lộ, nhờ cô ấy giới thiệu một người chơi dương cầm, Bạch Lộ giới thiệu em đi."
"A. Mấy ngày nay anh không có vụ nào, ngày mai anh cùng em đi."
Mộc Mộc vội vàng lắc đầu, để phụ họa thêm, cô lại xua xua hai tay.
Kiều Nghi Kiệt hiểu được quy củ trong quân ngũ, cũng không cố chấp, "Anh hẹn bác sĩ Trương thứ Hai tuần sau, đợi em về anh đưa em đi..."
"..."
Thấy Mộc Mộc ngồi im nghe, anh ta tiếp tục nói: "Anh nói chuyện, ông ta bảo có thể thử phương pháp thôi miên."
Cô giương mắt, đáy mắt như dòng suối mát.
"Ông ấy nói, thông qua phương pháp thôi miên có thể để em trở lại kí ức cũ, một lần nữa trải qua cảnh tượng kia, có lẽ có thể giúp em vượt qua trở ngại tâm lý, nói được trở lại."
Trở lại cảnh tượng kia, nhìn ba ngực đầy máu tươi, ở trước mặt cô từ lạnh dần...
Không, cô liều mạng lắc đầu.
Cảnh tượng đó, cô thực sự không muốn đối mặt lần thứ hai.
"Mộc Mộc, anh biết em không muốn." Kiều Nghi Kiệt nắm lấy hai tay cô đang run, "Đây là cơ hội duy nhất của em, em không muốn nói trở lại? Em muốn cả đời làm người câm?"
"..." Cô không muốn.
Cô không hề lắc đầu, nhìn chiếc khăn tay bên cửa sổ đã bắt đầu ố vàng đón gió, bay phiêu đãng.
Hắn từng nói, thế giới này không phải không có kì tích, để xem cô có thể tạo nên kì tích hay không...
Cô có thể sao?
Lời tác giả:
Ta biết mọi người nôn nóng xem JQ(2), JQ là cần bồi dưỡng từ từ, nếu không thành sắc - dục mất, hắc hắc.
Yên tâm thịt(3) sẽ có, ta đi tham khảo thêm, cam đoan sẽ hầm một nồi canh thịt cho mọi người thưởng thức.
(1) Tìm ông nội Chu Công tán gẫu: Ý nói đi ngủ, một điển tích của Trung Quốc
(2) JQ: Gian tình
(3) Thịt: Ý nói là H
Ăn xong cơm trưa, Kiều Nghi Kiệt mang ra một đĩa DVD mình mới mang đến nhét vào đầu, điềm nhiên như chủ nhà mở miệng tiếp đón Mộc Mộc, "Em yêu, bạn cho anh mượn "Sắc giới" bản uncut, mau tới đây xem."
"Sắc giới" là cái gì? Phim phật giáo?
Mộc Mộc ngửa mặt lên trời thở dài, xem ra Kiều đại luật sư thật nhàn rỗi, cuối tuần chạy đến nhà cô giết thời gian.
Nhưng vì anh ta với cô ơn nặng như núi, cô quyết định cố nén cơn đau đầu kịch liệt cùng ngồi xem trong chốc lát, ai ngờ, vừa nhìn Mộc Mộc phát hiện trên màn ảnh TV có gì đó không đúng...
Sau đó, càng ngày càng không đúng, một đôi nam nữ khỏa thân giằng co trên giường...
Kiều Nghi Kiệt gõ cửa rất nhiều lần, cô không mở, chỉ ngơ ngác ngồi trên giường.
Cho đến khi Kiều Nghi Kiệt ở ngoài cửa nói câu "Xin lỗi!", ra về, cô cũng không đi ra.
Thực ra cô có rất nhiều điều muốn nói với anh ta, nhưng trầm mặc là phương thức tức giận duy nhất cô có thể biểu đạt.
***********
Ngày hôm sau, Mộc Mộc ngồi xe bus một giờ, đến nhà Bạch Lộ.
"Mộc Mộc, cậu thử lại cái này, có vẻ như thích hợp với cậu. Mau thay mình xem xem."
Trong phòng ngủ chật chội, người đẹp giơ một chiếc váy dài màu hồng phong cách Bohemian quơ quơ trước mắt Mộc Mộc.
Cô gái dáng người cao gầy, mái tóc dài đổ xuống qua bờ vai trắng mịn, chảy xuống thắt lưng như dòng nước. Khuôn mặt cô nhìn tây tây, mắt không lớn, nhưng khi cười lên rất quyến rũ, làm cho người khác động lòng.
Cô ấy chính là Bạch Lộ, bạn thân duy nhất của Mộc Mộc.
Từ năm mười s