Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vượt Qua Lôi Trì

Vượt Qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341244

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1244 lượt.

ạc đến chốn nào.
Cho nên chỉ cần hắn đến, cô nhất định sẽ đàn bài này cho hắn nghe.
Trác đối với cô mà nói, tựa như một giấc mơ không có thật, cô không nghĩ đến gần, chỉ là xa xa ngắm nhìn như vậy, vì hắn đàn Exodus, nhìn hắn lẳng lặng hút thuốc...
Nếu như không phải tối hôm nay cô vừa mới uống rượu mạnh, nếu không phải cô rất cần dùng số tiền này, nếu không phải cô chỉ còn lại một ngày cuối cùng... Cô nhất định sẽ không tới gần hắn, nhưng mà, thế giới này không bình lặng như vậy...
Thật không ngờ Trác sẽ đưa ra lời đề nghị thẳng thắn ấy, Mộc Mộc vốn chuẩn bị tốt cho cuộc trường kì kháng chiến lại âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng trấn áp nhịp tim đang đập loạn, cúi đầu viết: "Được, chúng ta đi thôi."
Hắn liếc mắt nhìn dòng chữ, ý cười càng sâu, tay ôm bên hông cô càng chặt, đem cả người cô nhốt vào trong lòng mình, "Cô muốn đi đâu?"
Ý cười mỉa mai trên mặt hắn thêm đượm, đầu óc cô nhất thời hỗn độn, hô hấp rối loạn. Từng trận máu nóng trong cơ thể nhảy lên ngực, nhanh chóng lan tràn khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể, làm cho cả người cô như chìm trong nước sôi, dần dần bị nấu chín...
"Tùy..." Bởi vì tay quá run, chữ cô xiêu vẹo, "Khách sạn, hoặc là nhà anh?"
"Ừm, nhà của tôi không tiện, không bằng..." Môi hắn tiền gần đến bên tai, hơi thở ẩm áp làm toàn thân cô như nhũn ra. Nếu không phải bị hắn ôm đã sớm không đứng vững, "Không bằng, ngay ở đây đi."
Ở đây? Cơ thể Mộc Mộc càng nóng, máu dường như muốn cháy, cảm giác như uống nguyên bình Whiskey.
Hắn vẫn hứng thú nhìn cô, tiềm tàng ý tứ khiêu khích, giống như đang đợi cô trả lời, lại giống như đang đợi cô bỏ trốn.
Cô ở quán bar hơn một tháng, cũng không lạ chuyện nam nữ dây dưa trong góc tối, cũng đã ở toilet gặp phải những trường hợp tế nhị.
Tuy rằng cô không trông mong lần đầu tiên của mình lãng mạn thế nào nhưng cũng không thể động vật như vậy, tùy tiện trước mắt bao người...
"Thế nào? Không muốn?" Trác nhíu mày, có loại thắng lợi vui sướng.
Mộc Mộc đã đọc hiểu ý cười trong đáy mắt hắn - Là hắn đang đùa cô, muốn nhìn cô đỏ mặt, biểu tình kinh hoàng, muốn nhìn cô không chịu đựng sẽ làm sao?
Sự quật cường trong cô bị hắn kích thích, cô rút nhanh bút viết: "Được, anh đem năm vạn tiền mặt đặt ở đây, tôi cởi quần áo."
Viết xong, cô ngẩng mặt, ánh mắt ngọt ngào cười với hắn.
Trác cũng cười, tiếng cười trầm thấp mang theo giọng nói truyển cảm, "Em gái, đừng có hối hận!"
Nói xong, hắn buông tay ôm cô ra, lấy di động nhanh chóng bấm một số điện thoại.
Điện thoại rất nhanh có người bắt máy, không đợi đối phương nói chuyện, hắn lên tiếng: "Có năm vạn tiền mặt không? Bây giờ tôi cần..."
"Bây giờ?" Giọng nói từ điện thoại vang ra rõ ràng có chút lo lắng: "Không phải cậu gặp chuyện gì chứ?"
"Không phải, có một người bạn muốn dùng. Tôi muốn tiền mặt, ngân hàng đóng cửa rồi."
"Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách. Cậu ở đâu? Lát nữa tôi cho người mang qua..."
"Bar Lạc Nhật."
"Cậu lại đến night club?! Siêu..."
Hắn cắt lời người kia, "Được rồi được rồi, cậu không cần phải nói, tôi cam đoan hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai lại tiếp tục phấn đấu, được chưa?"
"...Lát nữa tôi đi tìm cậu."
"Ừm."
Thấy hắn gác máy, hứng thú nhìn cơ thể cô từ trên xuống dưới, cái nhìn mang tiêu chuẩn "háo sắc", lại nhìn những người đàn ông nửa tỉnh nửa say xung quanh. Mộc Mộc thực sự chịu không nổi, theo bản năng nhìn ra cửa.
"Bây giờ cô hối hận vẫn kịp."
Hối hận? Mộc Mộc lắc đầu không chút do dự, kéo hắn đến bân cạnh quầy bar, ngồi lên. Cô không tin người đàn ông trong lòng cô đã lâu lại hạ lưu vô liêm sỉ đến mức để cô cởi quần áo trước mặt mọi người.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của Trác, Mộc Mộc chỉ chỉ ly rượu của hắn với Bartender. Bartender hiểu ý, đặt một ly Whiskey vàng nhạt trước mặt bọn họ.
Sau đó, cô tìm được một chỗ trống nhỏ trên tờ giấy chằng chịt chữ, "Một mình uống rượu rất buồn, em uống cùng anh một ly."
"Chỉ uống rượu không rất nhàm." Hắn vẫy tay gọi phục vụ, "Lấy một tập giấy cho tôi."
Trong tiếng nhạc vang dội, một cô gái xinh đẹp đi đến, đặt trước mặt họ một tập giấy.
Từ khi gia đình hạnh phúc bé nhỏ của cô tan vỡ, không còn một người nào cẩn thận che chở cô, cũng không có người kiên nhẫn cùng cô "nói chuyện phiếm". Một cảm giác không nói lên lời, trang giấy in hoa văn vàng như lạc trong trái tim cô, một dòng nước nóng bỏng trào ra trong mắt...
Cô cúi đầu, muốn lặng lẽ lau nước mắt, đầu ngón tay hắn lại lạc trên gương mặt cô, dịu dàng lau đi khóe lệ.






"Cô có thể nghe được, vì sao không thể nói chuyện?" Hắn hỏi.
Mộc Mộc chậm rãi viết trên giấy, "Bởi vì em chịu đả kích... Sau này nói không được."
"Dây thanh quản bị tổn thương?"
"Không, bác sỹ nói em có vấn đề về tâm lý."
"Là trở ngại tâm lý?" Bởi vì âm thanh chung quanh quá ầm ĩ, hắn không thể không tiến gần đến bên tai cô hỏi.
Mộc Mộc không muốn lừa hắn, kể chi tiết, "Tôi muốn cứu mẹ, tôi đã không còn ba, tôi không muốn nhà tan cửa nát..."
Hắn trầm


Insane