Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341766
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1766 lượt.
ình trong nhà khi Vi Đào và Khổng Diễm yêu nhau hồi xưa. Khổng Diễm cứ nghe đến đoạn thú vị thì cười lớn, Vi Đào cũng mỉm cười như đang nhớ lại. Lưu Chính Cương thấy không khí hòa hợp cũng không ngừng phụ họa theo bố mẹ. Cuối cùng, mẹ Vi Đào nắm tay Khổng Diễm, cảm khái rằng người trẻ dễ hồ đồ, rõ một cặp đẹp đôi như vậy mà sao lại đòi chia tay? Nếu không… Bà ngưng lại, thở dài thườn thượt. Khổng Diễm nghe đến đây, từ từ cúi đầu, vẻ rất hụt hẫng, chắc hẳn cũng có phần hối hận. Vi Đào lặng lẽ uống rượu, mắt chỉ nhìn vào ly.
Ăn tối xong, mẹ Vi Đào uống nhiều rồi nên bố anh dìu vào trong phòng. Bà đi đến cửa còn quay lại dặn Vi Đào ở chơi với Khổng Diễm. Vi Đào nhận lời, đưa cô ta về phòng anh.
Khổng Diễm nhìn căn phòng quen thuộc gần như không có gì thay đổi, gương mặt toát ra vẻ ngọt ngào khi nhớ lại, “Vẫn như xưa nhỉ”.
Vi Đào ra hiệu cho cô ta ngồi xuốn ghế, còn anh thì ngồi một bên, “Bây giờ không thường xuyên ở đây nên cũng không để ý lắm”.
Khổng Diễm nghe thấy có vẻ xa cách nên nụ cười trở nên ngượng ngập, “Nghe nói anh vốn định tháng này kết hôn”. Vi Đào ngẩng lên nhìn cô ta, ánh mắt lướt nhanh một thoáng kỳ lạ.
“Ừ.”
“Sao lại trì hoãn?” Khổng Diễm tuy đã rất cẩn thận kiềm chế, nhưng anh vẫn dễ dàng nghe thấy giọng điệu kiểu ra lệnh như trước kia, lúc nào cũng đòi làm chủ. Cô ta hỏi, thì người kia phải trả lời. Anh cười thầm, bây giờ vì sao lại nhạy cảm như vậy, lẽ nào càng xa thì càng thấy rõ? Sao ban đầu anh lại quen được nhỉ.
“Vì một số nguyên nhân”, Vi Đào trả lời bình thản.
“Nguyên nhân gì?” Khổng tiểu thư đã muốn biết thì sẽ hỏi đến cùng, nên cô ta thường không nghe ra sự tránh né của người khác. Đương nhiên có một tình huống cô ta sẽ không truy hỏi, đó là khi cô ta không có hứng thú gì với đối phương.
Vi Đào ngước lên, khóe môi nhướng cười, chậm rãi nói, “Đây là chuyện riêng của bọn anh”. Giọng nói bình thản, từ chối rất khách sáo.
Anh thấy sắc mặt Khổng Diễm thoáng sa sầm, có lẽ cô ta không ngờ anh lại từ chối phũ phàng như vậy, cũng tức là tiến thêm một bước, vạch rõ quan hệ giữa hai người. Cô ta và anh hiện giờ chỉ là bạn bè quen biết lâu ngày, danh nghĩa người yêu đã là quá khứ, sự sắp xếp của mẹ dù cố ý đến mấy cũng chẳng ảnh hưởng được gì.
Sắc mặt Khổng Diễm thay đổi liên tục, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, không vì thẹn quá mà hóa giận. Vi Đào thấy cơn giận của cô ta từ từ biến mất thì trong lòng rất khâm phục. Cô ta trước kia không hề biết kiềm chế, hóa ra con người vẫn có thể thay đổi. Khổng Diễm nặn ra một nụ cười: “Vi Đào, em nghe dì nói, cô ta không hợp với anh”.
Vi Đào cười, dựa vào lưng ghế, trông càng cao ráo, vai càng rộng, “Mẹ anh có thể hiểu lầm, cô ấy rất tốt”.
Khổng Diễm nhìn anh chằm chằm, định tìm chút vẻ do dự và ngụy trang mà mình muốn thấy. Nhưng không, anh cười rất tự nhiên và vui vẻ, ánh mắt càng dịu dàng đến độ khó tin. Vi Đào bình thản trầm tĩnh tự lúc nào lại có khoảnh khắc dịu dàng đến thế? Lẽ nào là nhớ đến cô gái kia? Khổng Diễm thầm nghiến răng, sau khi suy nghĩ, cô ta nở nụ cười đắc ý, “Cô ta vì những chuyện mê tín dị đoan mà trì hoãn đám cười, làm sao dì hiểu lầm được?”. Nói cách khác là, hôm nay đã đến rồi, Khổng Diễm nghĩ cũng nên để cho anh biết rõ mục đích của mình.
Vi Đào hơi nheo mắt, ánh nhìn trong tích tắc vô cùng lạnh lùng, sau đó lại trở về dịu dàng, nụ cười không đổi, “Diễm Tử, chuyện này không cần em lo, đến lúc anh sẽ đích thân mang thiệp hồng tới, nhớ nể mặt anh nhé”.
Khổng Diễm cười lạnh, “Cô ta có gì tốt? Mà anh cũng bắt đầu tin những cái đó rồi sao?”. Hồi học đại học, anh coi thường nhất là những bạn học chơi trò cầu cơ đó thôi? Nói cái gì mà bát quái, cung hoàng đạo…, đều là những trò lừa gạt. Có lần cô ta định bói cho anh còn bị anh lạnh lùng từ chối. Sao bây giờ lại thay đổi nhiều như vậy?
Vi Đào thấy đại tiểu thư sắp không kìm nổi thì cười khẽ, thản nhiên nói, “Ưu điểm của cô ấy… rất khó nói”. Anh định nói cô rất tốt, quá tốt, không biết phải nói từ đâu, nhưng tóm lại là anh thấy rất tốt.
Khổng Diễm nhìn vẻ bình thản của anh, cuối cùng nổi giận, “Em có điểm nào không bằng cô ta, anh chấp nhận thay đổi vì cô ta, tại sao không thể thay đổi vì em?”. Ban đầu Khổng Diễm bắt anh nhượng bộ, anh kiên quyết không chịu, còn cô ta cũng nhất quyết không lùi. Căng thẳng lâu dần chỉ còn lại oán hận. Dựa vào đâu mà bây giờ anh chịu thay đổi vì người kia, hơn nữa còn tin những chuyện nhảm nhí đó, cô ta không phục!
Vi Đào nhìn gương mặt đầy giận dữ của Khổng Diễm, một cô gái dù xinh đẹp đến mấy mà không biết khoan dung, nhường nhịn, thì cũng giống như đóa hồng đầy gai rất dễ khiến người ta “kính nhi viễn chi”.
Vi Đào suy tư, nhớ đến nụ cười dịu dàng xinh đẹp của Cố Tịch, ánh mắt dần nhẹ nhàng hơn: “Lúc anh làm thêm giờ, cô ấy sẽ lặng lẽ chờ đợi, không bao giờ oán trách; lúc anh bực bội, cô ấy không chỉ an ủi mà còn kể chuyện cười cho anh nghe; lúc cãi nhau, cô ấy chủ động tạm dừng, cho nhau thời gian bình tĩnh lại; anh tự hỏi có những việc nếu đổi lại là anh thì thật khó mà làm nổi, nhưng cô ấy đã