pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xem Như Anh Lơi Hại, Đồ Xấu Xa

Xem Như Anh Lơi Hại, Đồ Xấu Xa

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341187

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1187 lượt.

cùng, ai đó tỉnh đậy, cô lại bị đè xuống, hơn nữa ai đó sau cùng còn than vãn mặc “áo mưa” thật khó chịu. Cố Tiểu Tịch mệt đến mức không còn thần trí nào nữa, mặt trời còn đang chiếu vào nhà, mưa ở đâu ra?
Sau n lần n lần, Cố Tiểu Tịch mới hiểu ra, “áo mưa” chính là bao cao su!






Giành máy tính
Kẻ xấu bụng mù máy tính, nhưng dưới sự dạy dỗ cấp phổ thông của Cố Tiểu Tịch thì tiến bộ thần tốc. Kết quả là, phát triển đến mức kẻ xấu bụng bắt đầu giành máy tính với Cố Tịch.
Cố Tiểu Tịch đang chế tác phim truyền hình, anh thì bảo muốn chơi game, chơi máy bàn đã hơn laptop, đòi đổi. Được, Cố Tiểu Tịch chuyển sang dùng laptop. Vừa làm chưa được nửa tiếng, kẻ xấu bụng lại nói muốn xem phim, nằm trên giường thoải mái hơn. Cố Tịch trừng mắt, tức giận không nói, cuối cùng đành chuyển công việc đang làm giữa chừng sang máy bàn.
Công vỉệc vốn chỉ cần hai tiếng đồng hồ, bị anh phá như vậy nên đến mười hai giờ vẫn chưa xong. Kẻ xấu bụng vừa xem phim vừa phàn nàn cô ngồi máy tính quá lâu, phải nghỉ ngơi đi. Cố Tiểu Tịch mặc kệ anh, tiếp tục làm việc.
Kẻ xấu bụng chỉnh âm thanh lớn lên, cô dù chăm chú làm cũng nghe thấy. Anh… anh đang xem phim gì thế? Sao nghe kỳ quặc vậy, như tiếng rên rỉ và thở hổn hển ấy. Cố Tiểu Tịch trừng mắt nhìn ai đó đang nằm trên giường, mắt không rời đi, càng nghĩ càng thấy kỳ quặc. Ối ối, anh dám lén xem phim A!
Bà Cố nghe thế, cao giọng đáp, “Mẹ lúc nào cũng rảnh. Có phải là có rồi không? Tốt quá, tốt quá! Ông nó ơi, đến đây, Tịch Tịch chắc là có rồi”.
Cố Tiểu Tịch trừng mắt nhìn nụ cười đáng ghét của anh, anh… anh đang tạo tin đồn! Cô vừa định phủ nhận thì kẻ xấu bụng đã bịt miệng cô, trả lời, “Mẹ, Tiểu Tịch cũng không có gì, chỉ là dạ dày không khỏe, buổi sáng thỉnh thoảng buồn nôn”.
“Anh…” Cố Tiểu Tịch giãy giụa quát khẽ, còn quá đáng hơn nói dối nữa, anh không thể nói thẳng ra là cô ăn nhiều hay sao?
Bà Cố không nói gì nữa, hạ lệnh ngay, “Vi Đào, đặt vé máy bay cho bố mẹ, ngày mai”, sau đó cúp máy.
Xem ra bố mẹ cô đã quyết tâm tới. Cố Tiểu Tịch kéo mạnh tay kẻ xấu bụng, “Anh thật trơ trẽn!”.
Kẻ xấu bụng ôm eo cô, “Hình như mẹ gần đây tìm được thuốc tốt, có thể bồi bổ sức khỏe. Dạo này anh cũng thấy không khỏe lắm, vừa hay…”.
Cố Tiểu Tịch cắn lên cánh tay anh, đáng ghét đáng ghét, tại sao lại gọi bố mẹ đến, cô lại bị quản thúc mà không được ăn uống tự do nữa.
Kẻ xấu bụng bế bổng cô lên, đặt xuống giường, đầu áp vào bụng cô, bỗng thì thầm, “Rất mong là có thật”.
Cố Tiểu Tịch ngẩn ngơ, không giằng co nữa, sau đó mê muội. Mê muội trong sự dịu dàng bất ngờ của ai đó. Sinh một đứa con thực ra cũng tốt. Có mũi của anh, lông mày của anh, và đôi môi gợi cảm của anh, giống y hệt anh. Cố Tiểu Tịch cười rất ngọt ngào.






Ăn Châu Hắc Áp[1'>
[1'> Châu Hắc Áp: Công ty Thực phẩm nổỉ tiếng của Hồ Bắc, chuyên về các loại thực phẩm từ vịt, ngỗng…
Ai đó cứ mải miết ngồi làm việc trước máy tính, nhưng thỉnh thoảng vẫn chú ý đến ai kia cứ lăn lộn trên sô pha.
Cô ấy lại sao rồi? Mới ăn cá hồng nương xong, còn đói gì nữa? Anh tiếp tục làm báo cáo phân tích tình hình kinh doanh, không nói gì.
“Lưỡi vịt, cánh, xương… ưm… tại sao miệng em cứ thấy nhạt nhẽo thế nhỉ?”, cô lăn qua một bên sô pha, ngước lên nhìn anh.
Ai đó khóe môi mấp máy, không do dự cúi xuống, ngậm lấy. Mùi vị cá hồng nương rất tuyệt, hình như còn lén ăn ô mai, chua chua ngọt ngọt.
Ưm… Ai kia rất muốn kháng cự nhưng lại nhận ra càng tránh né càng bị anh tấn công sâu hơn.
Đến khi anh đổi hết mùi vị trong miệng cô thành của anh, mới lưu luyến tha cho cô, hơi thở nóng ấm trượt qua tai, “Muốn thử thứ khác không?”, dừng lại một chút, “Bảo đảm hoành tráng”.
Ai kia chưa kịp phản ứng, trời đất đã xoay chuyển.
Nếu cô không định để anh làm việc, chi bằng tìm chút chuyện có ý nghĩa để chơi cùng cô. Có lẽ khi cô nàng mệt quá không mở nổi mắt, chắc sẽ không nghĩ nổi tới món vịt nữa.






Barcelona
Cố Tịch thấy Phương Phi đi phía trước, hứng chí cảm thán, “Đẹp quá, đẹp quá!”. Thật quá đẹp, trước khi đến Barcelona ở Tây Ban Nha, họ cũng lên mạng xem hình ảnh, biết nơi này nổi tiếng nhất là các kiến trúc của Gaudi. Nhưng khi bạn thật sự đặt chân lên đó, mới có thể cảm nhận được thế nào là hoành tráng.
Đặc biệt là nhà thờ Thánh Gia trước mặt, rung động, xúc lộng, kiêu ngạo… tất cả đều rất chân thực. Hùng vĩ như thế, huyền ảo siêu hiện thực, dường như không phải được tạo nên bởi con người, nhưng đó lại chính là kiệt tác của kiến trúc sư kiệt xuất nhất, Gaudi, người con của Barcelona. Được xây từ năm 1898, nhà thờ có ba cổng lớn, trên mỗi cổng có bốn tháp nhọn giống như bắp ngô, tổng cộng mười hai cái đại diện cho mười hai đệ tử của Chúa Jesu, tháp cao nhất đạt đến một trăm hai mươi lăm mét. Nghe nói đến nay vẫn chưa hoàn thành. Đúng thế, một kiến trúc vĩ đại như vậy e rằng phải m