
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341287
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1287 lượt.
ng thì lắp bắp: “Anh… anh…”, mãi không nói được gì khác.
Khi anh cuối cùng đã chuyển hết đồ vào cốp, bước đến đứng trước mặt cô, “Tôi không ngờ ở đây lạnh thế”, Cố Tịch mới phản ứng được, chỉ vào anh kêu lên, “Vi Đào, sao anh lại ở đây?”. Vi Đào nhướng môi, không gọi Phó tổng Vi nữa à? Tốt! Anh kéo tay cô xuống, thuận thế nắm lấy, “Lên xe đã”, nói xong đẩy cô vào ghế sau, rồi cũng chui vào theo, ra hiệu cho xe chạy.
Vì em
Cố Tịch vẫn đang chấn động cực kỳ, tròn mắt nhìn Vi Đào, hỏi gấp, “Phó… tổng Vi, anh đến đây công tác à?”. Đây là lý do duy nhất giải thích chuyện Ba mươi tết mà anh không ở nhà, bay xuyên qua Trung Quốc từ Bắc tới Nam chạy tới tận đây. Nhưng… nhưng hôm nay là lễ Trừ Tịch, cho dù là công tác thì cũng phải bỏ qua một bên chứ.
Vi Đào nhìn cô, “Đi đâu?”.
“Đến đây, tại sao anh lại đến đây?” Đầu óc có lý nào tê cóng rồi, cô hỏi anh mà anh còn hỏi ngược lại cô?
Vi Đào bó tay cúi nhìn xuống, hít thở một hơi rồi nói, “Nhà cô ở đâu? Cô không nói thì tài xế làm sao lái?”, nói xong tỏ vẻ xin lỗi với tài xế ngồi trước. Ông ta chỉ cười mà không nói gì.
Vi Đào suýt thì cười phá lên trước vẻ mặt của cô, khó khăn lắm mới nhịn được cười, đang định mở miệng thì tài xế đã nói, tới rồi!
Cố Tịch thấy tới nơi thì vội đẩy Vi Đào, “Nhường tôi ra, tôi phải về nhà”. Hừ, trong đầu kiểu người này ngoài công việc ra thì hoàn toàn chẳng có gì khác, thật thấy buồn thay cho người nhà anh. Cô thì khác, rất xem trọng gia đình.
Vi Đào mở cửa, xuống xe trước. Cố Tịch vội vàng xuống theo, vòng ra cốp xe định lấy đồ.
Tài xế mở cốp, Vi Đào bước đến giành chuyển đồ lên cầu thang. Cố Tịch trợn mắt, “Không cần, tôi làm được”. Vi Đào lại mặc kệ cô, tiếp tục chuyển.
Lát sau đã chuyển xong. Cố Tịch rất lạ vì không thấy hành lý của Vi Đào, anh thật sự đến đây gấp thế sao? Cô hất tóc, không liên quan! Cô lấy điện thoại ra định gọi bố xuống giúp, thì lại thấy Vi Đào không ngồi vào xe mà bước đến chỗ mình. Cô tức tối, người này không lẽ muốn bức ép cô? Đừng mơ!
Cố Tịch đang định gọi điện thì Vi Đào đã cúi xuống xách hai túi đồ uống lên. Cố Tịch giật mình vội ngăn cản, “Không cần không cần, tự tôi làm được”. Vi Đào đã đứng thẳng lên, sau đó đưa mắt ra hiệu cho cô còn mấy chai rượu, rồi anh bước thẳng vào trong tòa nhà.
Cố Tịch vừa gọi khẽ, vừa vội vàng xách rượu chạy theo, “Phó… tổng Vi, thật sự không cần đâu, tôi có thể gọi bố xuống mà”. Cố Tịch đứng cạnh Vi Đào, sốt ruột muốn ngăn cản anh. Sao có thể xem lãnh đạo là phu khuân vác của mình cơ chứ, nếu để bố mẹ biết nhất định sẽ phê bình cho xem.
“Vận động một chút cho đỡ lạnh”. Vẻ mặt nghìn năm không đổi của Vi Đào lúc này càng thản nhiên, đến độ Cố Tịch suýt nữa thì ngất đi. Anh… anh lại vì muốn ấm hơn mà làm phu khuân vác? Trong lòng cô lệ tuôn như suối, nhưng không phải nước mắt vì cảm động mà là nước mắt đau buồn bất lực hỏi trời xanh. Phó tổng Vi, anh từ nơi xa xôi tới đây, không có tiền mua quần áo mặc cho ấm, tôi có thể tạm thời trợ giúp, cùng lắm thì lúc về anh trả lại. Nhưng, anh đâu cần hành hạ bản thân như vậy. Cố Tịch bị anh làm nghẹn lời, chỉ có thể khóc ròng trong lòng!
Thang máy vừa tới nơi, Vi Đào đã vào trước, Cố Tịch đành theo sau. Anh đặt đồ uống xuống sàn, không thở gấp cũng không mệt mỏi, đưa mắt nhìn cô, Cố Tịch đành chịu trận, bấm nút.
Cố Tịch nhìn Vi Đào, ngần ngừ, “Phó tổng Vi, hôm nay là Tết, làm sao bắt anh giúp được. Anh… nếu bận việc thì đi làm đi ạ, có lẽ bận xong là có thể về nhà ăn Tết rồi”. Cô thật sự sợ anh làm chậm trễ chuyện chính ở đây. Lát nữa đến cửa nhà rồi, cô không thể đuổi anh đi được, còn cho anh vào thì chẳng biết phải nói sao với bố mẹ. Nội tâm đấu tranh mạnh mẽ, vẻ mặt cũng thay đổi theo.
Vi Đào nhìn vẻ mặt phức tạp của cô, biết cô lại đang khó xử. Áo len cao cổ màu vàng tơ bên trong áo khoác đen càng làm nổi bật hơn, khiến làn da cô trở nên trắng muốt mịn màng. Cô vẫn thích mở to mắt cắn nhẹ môi, cằm vì căng lại nên càng thon gọn. Nhớ lại khi nhìn thấy cô, nhịp tim đập như tiếng mưa rơi tí tách, rõ tới độ có thể đếm kỹ, trong tích tắc anh hiểu tại sao mình lại manh động lên máy bay, bay xuyên nghìn dặm tới tận đây. Anh muốn gặp cô, lập tức!
Cửa thang máy mở ra, trong mắt Vi Đào lấp lánh nụ cười, cúi xuống xách đồ lên rồi ra ngoài trước. Cố Tịch ngơ ngẩn theo sau.
Đến khi đứng trước cửa, Cố Tịch vẫn cắn môi, cuối cùng quay sang nói với anh, “Phó tổng Vi, đến nhà rồi, cám ơn anh”. Cô đang hạ lệnh tiễn khách, chưa nghĩ ra sẽ nói với bố mẹ thế nào. Ngày đặc biệt như vậy, cô đưa sếp về nhà thì đúng là thần kinh.
Vi Đào biết cô khó xử thì đặt đồ xuống đất, chỉ do dự nửa giây, “Ừ, cô vào đi”. Cố Tịch đờ đẫn gật đầu, cảm kích sự thấu hiểu của anh, “Lần… lần sau mời anh vào nhé”. Chưa nói xong, tai đã nóng lên. Vi Đào gật đầu, “Ừ, lần sau”, nói xong anh trở lại thang máy.
Cố Tịch vội quay sang gọi anh, “Phó tổng Vi, làm xong việc thì về nhà ngay nhé, đừng để người nhà đợi”. Vi Đào khựng lại, quay người, cười b