Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xin Chào Trung Tá Tiên Sinh

Xin Chào Trung Tá Tiên Sinh

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341484

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1484 lượt.

ng trên thế giới này thật sự có cái gọi là số phận, trải qua các loại đau khổ, đủ loại không như ý, có lẽ ông trời đã để cho cô được gặp Lục Thần.
Có thể cô đã từng vì mất đi Thành Việt mà đau khổ một thời gian nhưng đó là chuyện đã qua, bây giờ trong lòng cô không hề có Thành Việt mà chỉ có Lục Thần. Vì cô rất rõ, sau này người đàn ông cùng cô đi hết quãng đường chính là Lục Thần, anh sẽ cho cô cái ôm, cánh tay rắn chắc để cô có thể dựa vào.
Bên kia điện thoại Thành Việt cũng im lặng không nói gì, lúc sau mở miệng trong giọng nói nghe thấy có sự cô đơn: "Tiểu Hoàn, nếu như bảo em buông tha cho ba anh, em có đồng ý không?" Thực ra đối với vấn đề này trong lòng anh đã sớm có đáp án nhưng dù biết anh và cô không thể anh vẫn muốn chính miệng hỏi cô một câu.
"Không." Ôn Hoàn từ chối, giọng điệu không có bất kỳ sự nhún nhường nào, thái độ kiên quyết mà lại thẳng thắn.
"Ha ha. . ." Thành Việt khẽ cười, nói qua điện thoại: "Đúng vậy, sao có thể đồng ý chứ, trước đây ông ấy đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa như vậy."
Ôn Hoàn không nói gì, tay nắm chặt điện thoại đồng thời quay đầu nhìn mẹ ngồi ở trên ghế.
"Tiểu Hoàn, hình như anh vẫn luôn nợ em ba chữ."
Cách điện thoại Ôn Hoàn bình thản hỏi: "Chữ gì?"
"Thật xin lỗi..." Ba chữ này anh vẫn luôn muốn nói với cô, không phải chỉ bởi vì tình cảm giữa bọn họ mà anh cũng muốn thay ba anh nói lời xin lỗi chân thành tới toàn bộ người nhà họ Ôn.
Ôn Hoàn khẽ cắn môi, gật đầu nói: "Em tiếp nhận."
Nghe Ôn Hoàn nói vậy, Thành Việt bên kia dường như khóc, qua điện thoại giọng nói trở nên có phần run rẩy: "Cảm ơn."
Ôn Hoàn cũng không nói gì, không hiểu sao mũi hơi cay cay, ngẩng đầu để cho mình nhìn bầu trời, mạnh mẽ ép lui ý chí muốn khóc.
Im lặng một hồi Thành Việt mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Anh ta có đối tốt với em không?..."
Cũng không chỉ đích danh là ai nhưng hai người đều hiểu đó chính là Lục Thần.
Ôn Hoàn gật đầu, nói với Thành Việt: "Tốt, bọn em vẫn luôn tốt."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. . ." Thành Việt vừa nói vừa cười nhưng nụ cười trên mặt kia chỉ có chính anh ta mới rõ có bao nhiêu cay đắng.
Hai người cầm điện thoại im lặng một khoảng thời gian rất dài, cuối cùng không ai nói lời tạm biệt mà lẳng lặng cúp điện thoại.
Cúp điện thoại, Ôn Hoàn từ từ nhắm mắt lại ngẩng đầu lên cao rất lâu, lúc sau mới bỏ điện thoại vẫn còn hơi nóng trong tay vào túi, khóe miệng hơi nhếch lên cho mình một nụ cười rực rỡ.
Có lẽ do chuyện trên mạng quá lớn cộng thêm những tài liệu Ôn Hoàn đưa lên kia vô cùng đầy đủ để chứng minh trong lúc Thành Dân Sơn đương chức đã lợi dụng chức vụ trong tay chiếm được bao nhiêu tiền tài cho nên kỷ luật không bao lâu liền giáng chức. Chức vụ của Thành Dân Sơn bị bãi bỏ, cùng ngày bị đưa đến cơ quan tư pháp tiến hành tạm giữ, nhưng vì bản án dính dáng đến nhiều người và chuyện nên buổi thẩm vẫn công khai còn phải một thời gian nữa. Nhưng vì trông thấy tình hình trên mạng đang sục sôi bàn tán cho nên cấp trên đã công khai phát biểu nói rõ về chuyện của Thành Dân Sơn, mặt khác sẽ tuyệt đối nghiêm minh xử lý công bằng điều tra vụ nhảy lầu của thị trưởng Ôn sáu năm trước, sau khi có kết quả sẽ thông báo trực tiếp ở trên mạng cho mọi người biết.
Mọi chuyện xem như là đã có cái kết viên mãn, mặc dù kết quả phán quyết của Thành Dân Sơn vẫn chưa ban ra nhưng cô tin tưởng ngày đó sẽ không xa.
Lục Thần vẫn bận rộn chuyện huấn luyện như trước nhưng vẫn cố gắng đều đặn hai ngày về nhà một lần, có thêm thời gian ở bên cạnh cô hơn.
Ôn Hoàn từ sau khi chuyện của ba bị lộ ra ngoài đã không còn nhận công việc nữa, về vấn đề hợp đồng chị Lynda cũng không nhắc lại. Sau này Ôn Hoàn xem TV mới biết được hóa ra trước đây vai mà chị Lynda chuẩn bị cho mình cuối cùng đã phân cho Tiểu Lâm, mà nhìn những chương trình và các buổi họp báo của Tiểu Lâm không khó nhận ra chị Lynda đã chuẩn bị bồi dưỡng cho Tiểu Lâm như thế nào.
Thực ra cô cũng không buồn để ý tới những điều này, với lại trong khoảng thời gian này mỗi ngày không phải họp báo hay tham dự chương trình đối với cô mà nói còn thoải mái hơn, thêm vào đó tình hình gần đây của mẹ đã khả quan hơn lúc trước rất nhiều, tuy rằng ký ức vẫn còn lộn xộn nhưng dần dần bà đã bắt đầu nhận ra từng chút một, biết cô, bác Trương và cả Lục Thần.
Cô không dám đòi hỏi xa xôi mà chỉ cần mẹ khá hơn một chút, thậm chí có lúc còn không muốn mẹ nhớ tới quãng thời gian đau khổ trong quá khứ kia, nếu vậy mẹ sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc, như vậy cũng chẳng có gì là không tốt.
Đang nghĩ vậy, cánh cửa ở phía sau bị người gõ, bác Trương mở cửa đi vào hỏi cô: "Buổi tối cá định làm thế nào, hấp hay là kho tàu?"
Ôn Hoàn gần như không cần nghĩ mà nói ngay: "Kho tàu đi, Lục Thần anh ấy thích ăn thịt kho tàu."
"Được, bác ra ngoài chuẩn bị bữa tối, có chuyện gì gọi bác." Bác Trương vừa nói vừa xoau người chuẩn bị rời đi, lúc rời khỏi không quên giúp cô đóng cửa lại.
Ôn Hoàn cúi đầu nhìn bụng mình, cái bụng vẫn còn bằng phẳng chưa nhìn ra được gì nhưng bên trong lại chứa đựng một sinh m


XtGem Forum catalog