pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xin Chào Trung Tá Tiên Sinh

Xin Chào Trung Tá Tiên Sinh

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341535

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1535 lượt.

chính là tên lính chị ta vẫn không đặt trong mắt kia vậy mà lại là hoàng tử của Lục thị.
Nghe vậy chân mày Ôn Hoàn nhíu chặt hơn, lắc đầu nói: "Cái gì mà điều tra chính trị hôn nhân quân sự, em không biết." Cô chỉ xem tên Lục Thần kia nói đùa, mặc dù buổi tối hai ngày nay có gọi điện nói cái gì báo cáo kết hôn được phê duyệt, nhưng cô hoàn toàn không để ở trong đầu.
"Em không biết?" Bên kia điện thoại Lynda có chút không tin: "Hôm nay chủ tịch Lục tìm ông chủ khắp nơi thảo luận vấn đề hợp đồng của em!"
Ôn Hoàn yên lặng, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Em gọi điện hỏi đã."
"Em..."
Lynda giống như còn muốn nói điều gì, nhưng Ôn Hoàn không chờ chị ta nói xong đã cúp điện thoại, tìm số của Lục Thần gọi tới.
Điện thoại của Lục Thần ở tình trạng tắt máy, không cách nào kết nối được. Suy nghĩ một lát, Ôn Hoàn quyết định đến đơn vị tìm anh, đứng dậy nói với Tiểu Lâm: "Tiểu Lâm, chị ra ngoài một chuyến."
"Em đi cùng với chị." Tiểu Lâm bình tĩnh nhìn cô.
"Không cần." Ôn Hoàn từ chối, cầm mũ lưỡi trai và kính râm đeo lên rồi đi ra ngoài.
Buổi Tối Ở Lại
Ôn Hoàn gọi xe bảo chạy thẳng tới hướng đơn vị của Lục Thần. Hôm Lục Thần đưa tới là buổi tối, dọc đường đi vốn không nhìn thấy rõ phong cảnh, cho dù cô ở thành phố B 20 năm, tự nhận mọi ngõ ngách lớn nhỏ ở thành phố B này đều đã đi qua nhưng chưa bao giờ biết còn có một lối đi nhỏ như vậy. Hai bên đường rộng rãi không một bóng nhà, chỉ có một ít hoa cỏ dại ven đường, thua xa hoa hồng xinh đẹp hay mẫu đơn tao nhã nhưng trái lại có một ý vị riêng của nó.
Ngồi trên xe Ôn Hoàn tiếp tục gọi điện thoại cho Lục Thần nhưng vẫn luôn trong tình trạng bị tắt máy. Trong lòng thầm lẩm bẩm, người này bình thường không có việc gì thì chăm gọi điện thoại, vừa có chuyện cái là ngay cả bóng dáng cũng không thấy.
Đơn vị này đóng ở vùng ngoại thành cách trung tâm thành phố một khoảng cách lớn, ngày đó Lục Thần lái nhanh cũng mất tầm một giờ là đến, hôm nay người lái xe lái gần một tiếng rưỡi mới đến cổng đơn vị, dĩ nhiên lúc đi trời vẫn còn sáng sủa giờ đã dần dần xám xịt.
Thanh toán tiền xe, Ôn Hoàn bước từ trên xe xuống, gọi điện cho Lục Thần vẫn không thấy mở máy, nghĩ một hồi định đi tới phía trước nhưng lại bị người lính canh gác ở cổng vẻ mặt nghiêm túc ngăn lại.
"Cô tìm ai?" Người sĩ quan nghiêm túc hỏi, từ trước đến nay đơn vị đối với khách ra vào rất cẩn thận nghiêm khắc, nhất là Ôn Hoàn còn đeo kính râm và cố ý hạ thấp mũ lưỡi trai xuống.
Ôn Hoàn nhìn cậu ta, có phần bị khí thế nghiêm túc của cậu ta dọa sợ, nói: "Tôi, tôi tìm Lục Thần."
"Trung tá Lục?" Người lính gác kia nhỏ giọng lẩm bẩm sau lại ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Ôn Hoàn nói: "Cô là thế nào với anh ấy, tìm anh ấy có chuyện gì?"
"Tôi..." Ôn Hoàn muốn nói cô tìm Lục Thần để hỏi rốt cuộc anh ta điều tra chính trị là ý gì, nhưng xấu hổ không nói được.
"Nếu cô không nói, tôi không thể để cho cô đi vào, mời lập tức rời khỏi." Người lính gác nghiêm túc nói.
Ôn Hoàn suy nghĩ một chút, nói: "Vậy anh giúp tôi gọi điện thoại cho anh ấy, nói là, nói là có người thân tìm anh ấy."
Người lính gác nhìn cô gật đầu, cầm điện thoại lên bấm số.
Ôn Hoàn không biết bên kia đầu dây điện thoại nói gì, chỉ nhìn thấy người lính gác kia gật đầu nói: "Được, biết rồi."
Đợi cậu ta cúp điện thoại, Ôn Hoàn vội hỏi: "Thế nào rồi, có đồng ý cho tôi đi vào không?"
"Xin lỗi, ngày hôm nay trung tá Lục dẫn lính ra ngoài huấn luyện chưa trở về đơn vị, cho nên cô không thể đi vào." Người lính gác kia thật thà nói.
"Nhưng tôi thực sự có chuyện rất quan trọng muốn tìm anh ấy." Chị Lynda nói bác trai bác gái Lục đã cùng với tổng giám đốc công ty cô thảo luận vấn đề hợp đồng sau này của cô, mà cô cái gì cũng không biết, cô phải tìm Lục Thần hỏi rõ rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.
"Xin lỗi, không có cách nào, có lẽ cô nghĩ xem có người quen nào có thể nhận ra cô không, để tôi cho người gọi điện hỏi." Người lính gác giải quyết theo nguyên tắc.
Ôn Hoàn lắc đầu, cô đâu có quen ai khác, chỉ quen mỗi Lục Thần nhưng Lục Thần không ở đây.
"Vậy thì không có cách nào, mời cô ngày mai trở lại." Người lính gác đưa tay làm động tác mời cô rời đi.
Ôn Hoàn không nói được gì nữa chỉ có thể gật đầu lui sang một bên. Phía sau có xe đi tới, là xe quân sự, hình như mới từ bên ngoài huấn luyện trở về, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng hát của binh sĩ trên xe.
Xe lái qua mang theo đầy bùn đất, gió đêm thổi tới làm cho người ta sặc cả mắt mũi. Ôn Hoàn giơ tay che miệng tránh sang một bên.
Đột nhiên có một chiếc xe việt dã quân sự dừng trước mặt cô, không đợi Ôn Hoàn phản ứng kịp, Lục Thần mặc đồ rằn ri từ trên xe bước xuống, đi nhanh tới trước mặt cô, đưa tay cầm lấy chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cô cố ý kéo thấp xuống, xác nhận rõ là Ôn Hoàn, giọng nói có phần mừng rỡ kêu lên: "Nhóc con!"
Lúc này Ôn Hoàn mới ngẩng đầu lên nhìn anh bỏ chiếc mũ bộ đội xuống lộ ra khuôn mặt có phần ngăm đen vì phơi nắng, cả người còn mang theo mùi mồ hôi khó ngửi sau khi huấn luyện.
Lục Thần thấy cô có chút