Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342011
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2011 lượt.
biết.”
“Em muốn nghe anh hát hành khúc.”
“Anh hát khó nghe lắm, anh gào khẩu lệnh là xong, hát toàn trật nhịp.”
Sau đó Hùng Khải lại bị gọi đi, nói là đại đội trưởng tìm anh. Tu Dĩnh nhàm chán, vì thế chạy đi xem các chiến sĩ dán câu đối và treo đèn lồng.
Dạ hội cử hành đúng giờ. Giữa thao trường dựng một sân khấu đơn giản, không bằng được dạ hội trên ti vi nhưng các chiến sĩ tự mình sáng tạo, bố trí rất dễ nhìn, rất có cảm giác sân khấu. Các chiến sĩ cầm ghế đẩu ngồi chung quanh sân khấu , vây cả thao trường đến giọt nước cũng không lọt.
Tu Dĩnh bị sắp xếp ngồi tận trong cùng, bên trái là vợ đại đội trưởng, bên phải là Hùng Khải. Đây là bộ đội quan tâm người nhà, thế nên tất cả người nhà đều bố trí ở hàng đầu mà Tu Dĩnh mới tới lần đầu, tự nhiên là ngồi trước nhất, Hùng Khải cũng được phá lệ ngồi cạnh cô.
Các chiến sĩ biểu diễn rất chân thực, Tu Dĩnh cảm thấy còn hay hơn các ngôi sao trên truyền hình nữa. Có tiểu phẩm, cũng có tấu nói [6'>, còn có vè, đủ loại hình biểu diễn tài nghệ, khiến cô lĩnh hội sâu sắc, các chiến sĩ của chúng ta không chỉ bắn súng, bắn pháo, bọn họ còn có tài nữa.
“Chị dâu, một người lên đi! Chị dâu, một người lên đi!” Binh sĩ đột nhiên gào lên.
Người bị gọi lên sân khấu đầu tiên là Mai Nhạc, chị rất tự nhiên thoải mái: “Tôi không có tài nghệ biểu diễn gì cả, không biết hát chỉ biết nghe, cũng không biết đàn, tấu nói gì đó, vậy tôi biểu diễn viết một đoạn thư pháp.”
Lúc này binh sĩ đã chuẩn bị giấy bút đầy đủ, Mai Nhạc vung bút, viết lối hành thư[7'>một bài “Thấm viên xuân. Tuyết” [8'> của Mao Trạch Đông từ từ hiện ra, lúc câu cuối cùng “Những phong lưu nhân vật, lại ngắm sớm ngời” rơi xuống thì, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên trong sân.
Phụ nữ viết chữ Khải thì rất nhiều nhưng viết hành thư lại ít, mà Mai Nhạc viết hành thư lại có một loại cảm giác rắn rỏi, khiến người ta không nghĩ đây là do phụ nữ viết. Nhìn những chữ này, Tu Dĩnh có cảm giác chữ cũng như người, Mai Nhạc quả thật rất phóng khoáng thẳng thắn.
Mai Nhạc biểu diễn xong, các chiến sĩ lại tiếp tục gọi: “Chị dâu, một người lên đi! Chị dâu, một người lên đi!”
Tu Dĩnh bị Mai Nhạc đẩy lên. Cô nói mình không biết biểu diễn nhưng các chiến sĩ nhất định muốn cô lên. Mai Nhạc cũng nói, bất kể thế nào cũng phải biểu diễn, cho dù là hát một đoạn ngắn rồi đi xuống.
Hùng Khải cũng nhìn cô, anh hoàn toàn không biết cô có tài gì, lòng cũng rất trông đợi cô sẽ cho anh một ngạc nhiên bất ngờ.
Lúc Tu Dĩnh lên sâu khấu, chiến sĩ dưới sân lặng ngắt như tờ. Trước khi lên Tu Dĩnh còn luôn miệng nói mình không biết nhưng vừa lên đài, cô đột nhiên bình tĩnh trở lại, dường như đầu óc đã quay trở lại tình cảnh hơn mười năm trước, học hát ở nhà thầy giáo.
Anh Hùng
Mạch suy nghĩ của Tu Dĩnh trở về lần luyện giọng mười năm trước, nhớ lại năm đó mình cực khổ luyện giọng ở nhà thầy giáo, bất kể trời hè nóng bức, mùa đông lạnh buốt vẫn không bỏ ngày nào, mỗi ngày tan học xong đều tới nhà thầy giáo học hát.
Nhớ năm đó, thầy nói với cô: “Tu Dĩnh, em là đứa trẻ có khả năng âm nhạc trời cho, thầy tin nhất định em sẽ thành công trên con đường âm nhạc, thầy cũng có được học trò xuất sắc nhất.”
Tu Dĩnh cũng rất hi vọng vào bản thân, năm đó lòng tin đối với bản thân tràn ngập, thật sự nghĩ mình có thể thi vào học viện nghệ thuật, ai biết về sau âm sai dương kém lại đi học ở đại học của tỉnh. Sau này việc ca hát cũng giãn dần, không biết giọng hát mình có còn hay không.
“Tôi không có tài năng gì, chỉ biết hát vài bài thôi, hôm nay hát tặng mọi người một bài tiếng anh của Mariah Carey, Hero, có thể đệm nhạc được không?” Cô nói vọng xuống dưới sân khấu.
Dù bạn có là ai
There\'s an answer
Luôn có câu trả lời
If you reach into your soul
Nếu bạn hướng vào tâm hồn mình
And the sorrow that you know
Nỗi buồn phiền mà bạn từng biết
Will melt away
Sẽ tan biến
And then a hero comes along
Và có một người anh hùng đến bên
With the strength to carry on
Trao cho bạn sức mạnh để tiếp tục
And you cast your fears aside
Xua đi những nỗi sợ
And you know you can survive
Và bạn hiểu rằng mình có thể vượt qua
So When you feel like hope is gone
Vì vậy khi nào cảm thấy tuyệt vọng
Look inside you and be strong
Bạn hãy hướng vào tâm hồn mình và trở nên mạnh mẽ
And you\'ll finally see the truth
Bạn sẽ luôn tìm được sự thật
That a hero lies in you
Rằng có một người anh hùng ẩn sâu bên trong
…..
Hùng Khải lặng lẽ nhìn Tu Dĩnh, tình ý nồng nàn trong mắt cô anh đều nhìn thấy, nghe từng chữ từng câu cô hát, anh cảm giác như tim mình đang nhảy nhót, như lửa đang cháy. Bài hát này rõ ràng cô hát vì anh, anh là anh hùng trong lòng cô. Cô gái nhỏ này, làm sao anh không yêu được, cô không so đo thực tế, không bị vật chất đả động, trong tim chỉ có tình yêu thuần khiết, cô gái như thế trên đời này có được mấy người? Bây giờ cái xã hội này đều bị vật chất hun đúc hết rồi, khắp nơi đều tồn t