Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh
Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342000
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2000 lượt.
tung, một người đi tới, mặc áo may ô của lính, bên dưới mặc quần đùi, tay cầm cái chậu rửa mặt lớn, miệng còn hát hò.
“Đứng lại, mật khẩu!” Theo thói quen, Hùng Khải cảnh giác quát lên.
Bóng người kia ngừng lại, nói tiếp: “Trung đội trưởng, là em.”
Lúc này người kia đã tới gần. Nhờ ánh đèn, Hùng Khải mới nhìn rõ thì ra là Tiểu Chu, văn thư trong đại đội. Thấy cậu ta, Hùng Khải mới buông lỏng cảnh giác, hỏi: “Trễ như vậy cậu ra đây làm gì?”
Tiểu Chu trả lời: “Em đi đánh răng rửa mặt.”
“Sao muộn thế này mới đi, không biết đã quá thời gian rửa ráy rồi sao?”
“Do dạ hội, em bận tới giờ mới rảnh. Trung đội trưởng, sao anh cũng ở đây?”
“Giờ cậu về đi, muốn rửa thì trễ chút nữa hãy quay lại.” Hùng Khải đen mặt, nói.
“Sao…” Tiểu Chu ngớ ra.
Hùng Khải quát lên: “Bảo cậu đi về thì đi đi, lắm lời làm gì! Đằng sau quay, bước đi, mục tiêu là ký túc xá của cậu!”
Trong nhà tắm, Tu Dĩnh nghe hết tất tật chuyện bên ngoài. Nghe thấy giọng anh, trong lòng cô căng thẳng, rất sợ binh sĩ kia sẽ xông vào. Tuy có Tiểu Hùng canh nhưng vì ở trong nhà tắm nam nên vẫn thấy hoảng hốt. Khổ nỗi, càng hoảng lại càng rối, tắm rửa càng chậm. Dần dần, bên ngoài không nghe có tiếng nói nữa, cô mới yên tâm trở lại. Có Tiểu Hùng bên ngoài, cô nên yên tâm mới phải, vì thế rì rì tắm rửa.
Lúc Tu Dĩnh đi ra đã là chuyện hai mươi phút sau. Hùng Khải dựa người vào cây cột chống hành lang bên ngoài, hai mắt hơi khép. Nghe tiếng động, anh tưởng lại có binh sĩ nào tới, cảnh giác mở mắt ra lại không thấy ai. Đang rầu rĩ đột nhiên nghe đằng sau có người gọi: “Tiểu Hùng…”
Anh vội vàng quay đầu, lại thấy một mỹ nhân vừa tắm xong, người mặc váy trắng, đầu tóc còn ướt nước, đang nhỏ giọt, vẻ mặt ngượng ngùng giống như một đóa hoa đào, đánh thật mạnh vào lòng anh.
Anh có cảm giác kích động, muốn nhào qua ôm lấy cô, hôn đôi môi vô cùng quyến rũ của cô…
Lần Đầu Tiên
Trong mắt Hùng Khải lúc này, Tu Dĩnh rất gợi cảm. Trước không nói tới cái váy gợi cảm của cô. Tóc chưa khô còn nhỏ nước, kết hợp với nước da trắng nõn, đôi môi đỏ au đang dụ dỗ anh đi thưởng thức, anh phát hiện mình sắp nổ tung rồi. Máu huyết toàn thân đang dồn về hai nơi, một là đầu, hai là chỗ nào đó, cái nào cũng hưng phấn hết lên. Hô hấp của anh nặng dần, tim không ngừng phập phồng, sắp phát nổ tới nơi.
Đột nhiên anh phát hiện khả năng tự kiềm chế của mình hoàn toàn giảm xuống. Từ sau khi gặp Tu Dĩnh, anh không biết hai chữ “kiềm chế” viết sao nữa. Mắt anh sắp phun ra lửa rồi, là lửa dục mà Tu Dĩnh cúi đầu, mặt đỏ bừng, sắp xuất huyết.
“Cục cưng…” Hùng Khải vừa bước tới vừa gọi.
Tu Dĩnh lại bắt đầu hoảng hốt, nhìn ánh mắt anh không đúng, bèn nói: “Em tắm xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Thưởng thức mùi vị trên môi đã không đủ nữa, Hùng Khải muốn tiến công vào trong, chiếm đoạt mỗi tấc thịt mềm trong miệng cô. Nhưng cô mím chặt môi, anh muốn tiến công vào trong có điều cô cắn răng chặt quá, anh công phá thế nào cũng không được. Lưỡi anh liếm môi cô, răng khẽ cắn, đầu lưỡi không ngừng đẩy vào định tách răng cô ra nhưng chạm vào vẫn là hàm răng kia, cứ như lô cốt phòng hộ.
“Cục cưng, đừng ngậm miệng, há miệng ra.” Hùng Khải dụ dỗ.
Tu Dĩnh lại lắc đầu, răng vẫn cắn chặt không thả.
“Cục cưng, nghe lời, há miệng ra.” Hùng Khải không ngừng dùng lưỡi vẽ vòng tròn trên môi cô.
Lòng Tu Dĩnh đã trầm luân, hàm răng cắn chặt từ từ mở ra.
Hùng Khải bỏ qua môi cô, chuyển đến tai cô, nhẹ nhàng cắn.
Anh vừa bỏ qua, Tu Dĩnh thở phào đồng thời cảm giác mất mát ập tới, cái cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa mất mát này làm cô không hiểu nổi mình ra sao nữa. Đang sầu não, lỗ tai truyền tới cảm giác tê tê khiến lòng cô lại bốc lên một cảm giác khác lạ. Đó là cảm giác xung động khiến tim cô như bốc hơi, làm cô không khống chế nổi muốn dập tắt nó. Miệng có cảm giác kích động muốn thốt lên tiếng, cô ra sức đè ép nó nhưng vẫn không nhịn được rên rỉ.
Đột nhiên Hùng Khải lại di chuyển trận địa, tấn công môi cô. Lần này anh bắt được chính xác, lưỡi nhẹ nhàng thăm dò, tấn công vào.
Tu Dĩnh rên một tiếng “ư”, người mềm nhũn nhưng bị anh ôm chặt cứng, thân thể dán sát, trong lòng cả hai đều muốn kêu lên.
“Ai trốn ở đó? Ra mau!” Đột nhiên một tiếng quát lớn từ bên cạnh truyền tới.
Hùng Khải và Tu Dĩnh giật nảy người, hai người nhanh như điện xẹt lập tức buông nhau ra.
Ánh đèn pin từ bên cạnh quét tới, Tu Dĩnh căng thẳng tới mức không dám thở mạnh, hung hăng trừng anh, ý tứ quá rõ ràng, anh làm cô mất hết mặt mũi.
Hùng Khải cũng không dám thở mạnh, hối hận sao mình chọn chỗ không tốt. Bây giờ thì hay rồi, bị đội tuần tra thấy, bọn họ là đội kiểm tra kỉ luật và tác phong, khẳng định không dễ dàng bỏ qua cho mình.
“Đi ra!” Tiếng quát càng lớn hơn, mấy ánh đèn pin cùng quét tới, “Tiểu Trình, cậu đi xem thử.”
Hùng Khải biết mình không ra không được. Nếu để Tiểu Trình tới đây, nhìn thấy bên trong thì thảm rồi. Anh điều chỉnh lại tâm tình mình, đi ra ngoài, vừa vặn đụng Tiểu Tr