Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341931
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1931 lượt.
và Tiểu Hùng với ba, bà Tu đi vào đã thành công ép cô nuốt trở vào bụng.
“Giúp cái gì thế?” Cửa mở ra một tiếng “cạch”, bà Tu xách một giỏ rau vào, buột miệng hỏi.
“Không có, muốn nhờ ba phân tích dùm con xem có bị giảm biên chế không.” Tu Dĩnh nói, nháy mắt với ông Tu, ý tứ quá rõ ràng, ba đừng có lộ ra đấy.
“Đúng, Dĩnh Dĩnh nói chắc bị công ty giảm biên chế, nhờ tôi phân tích xem thử.” Ông Tu cũng phụ họa.
“Con bị đuổi? Vậy thì về công ty ba con làm, còn sợ đói chắc?” Bà Tu lại không thấy lo.
“Không cần, con muốn tự lực cánh sinh.” Tu Dĩnh vừa ôm gối đi về phòng vừa nói, “Ba mẹ, con về phòng đây, đến giờ cơm thì gọi con một tiếng.”
Về phòng rất chán, lại mở máy tính lên diễn đàn, một bên nhắn tin cho Hùng Khải “Ăn cơm chưa anh?” Giọng điệu quan tâm, chính đáng nhưng lâu thật lâu vẫn không thấy anh trả lời, cô bèn gọi điện qua.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.” Điện thoại vang lên giọng nữ máy móc.
Tu Dĩnh kinh ngạc, sao lại không gọi được cho Hùng Khải? Gọi tiếp, vẫn là giọng nói máy móc lạnh nhạt kia, gọi lần nữa vẫn như cũ.
Bên này, diễn đàn đã đăng nhập được, QQ nhấp nháy một biểu tượng, đó là Đồng Diệp, cô gửi qua một tin biểu tượng, sau đó hỏi: Tu Dĩnh, lâu rồi không thấy em, bận gì vậy?
Tu Dĩnh: gần đây quả thật hơi bận, nguy cơ tài chính gây ra thiệt hại quá lớn, chắc em sẽ bị giảm biên chế mất.
Đồng Diệp: Giảm biên chế? Sao có thể chứ? Em xuất sắc như thế, thành tích lại tốt, sao công ty có thể không luyến tiếc mà giảm biên chế?
Tu Dĩnh: Thành tích tốt mấy cũng không phải bà con nhà người ta mà. Trong công ty đồn nói giữa em và cô ấy sẽ chọn một, chắc chắn em sẽ bị đuổi thôi.
Đồng Diệp: Yên tâm đi, lãnh đạo công ty không phải đồ ngốc, sẽ không đẩy nhân tài cho nơi khác đâu. Gần đây có phải đang yêu không?
Tu Dĩnh gửi đi một cái mặt e thẹn: Sao chị Đồng Diệp biết?
Đồng Diệp: Lần trước em hỏi chị chuyện liên quan đến bộ đội, chị đã đoán được đại khái rồi. Cậu ấy đang tại ngũ à?
Tu Dĩnh: Ở ngoại ô thành phố X, hình như cùng chỗ với anh rể. Dạo này chị Đồng Diệp và anh rể thế nào rồi? Em thấy chị rất ít lên diễn đàn.
Đồng Diệp: Đột nhiên anh ấy bận rộn hẳn, chị cứ không liên lạc được, nói ra thấy rất hờ hững, chị cảm giác anh ấy thay lòng rồi, đang nghĩ xem 1 – 10 có nên đi thăm không, nửa năm rồi cũng chưa thấy mặt.
Tu Dĩnh: Sao vậy, chị Đồng Diệp? Không phải chị và anh rể vẫn rất ổn sao?
Đồng Diệp: Có lẽ là đến thời kỳ đổ vỡ rồi, cứ cảm giác gần đây anh ấy luôn phớt lờ chị. 1- 10 em có đi thành phố X không? Hay là chúng ta cùng đi?
Tu Dĩnh: Tiểu Hùng nói anh ấy sẽ xin nghỉ đi thăm em.
Đồng Diệp: Cậu ấy tới thăm em, không lẽ em không đi qua thăm cậu ấy lại được? Như vậy có nhiều khả năng chúng ta có cơ hội gặp mặt một lần, vừa khéo chúng ta đi cùng một địa phương, có thể gặp nhau ở thành phố X.
Tu Dĩnh dao động, cô có nên đi thăm Tiểu Hùng? 1 – 10, không biết xin nghỉ được không, nếu cô bị giảm biên chế thật thì chẳng cần xin.
Hạ quyết tâm, Tu Dĩnh nhắn lại: Được, đến 1 – 10 chúng ta gặp nhau ở thành phố X.
Tu Dĩnh nhớ Hùng Khải giống như thủy triều xâm chiếm tim cô nhưng điện thoại của cô vẫn im lặng như chìm vào đáy biển. Liên tục vài ngày, mãi không có tin tức, không sao gọi được, Tu Dĩnh sốt ruột. Đột nhiên cô nhớ tới nỗi lo của Đồng Diệp, nhớ đến lời của Đồng Diệp, chẳng lẽ Tiểu Hùng cũng chán ngán cô rồi? Vì sao mãi mà không có tin tức chứ?
Mười mấy ngày rồi, một chút tin tức cũng không có, tim cô hoàn toàn chìm xuống đáy biển, không lẽ…
Lệnh Sát Hạch
Trong lúc Tu Dĩnh nhớ anh, kỳ thật Hùng Khải cũng nhớ Tu Dĩnh đến phát điên nhưng anh không cách nào liên lạc được với cô, đành vùi nỗi nhớ nồng nàn vào tận trong tim.
Trước kia, mỗi lần sát hạch đều tổ chức ở sân huấn luyện. Đấy là thói quen trước sau như một mỗi năm nhưng năm nay lại không giống thế. Sau khi sát hạch ở thao trường, cấp trên đề nghị muốn kiểm tra năng lực sinh tồn nơi hoang dã của chiến sĩ.
Sát hạch trên thao trường vẫn như trước giờ, chủ yếu kiểm tra động tác chiến đấu của từng cá nhân, ném lựu đạn thật, chạy vượt chướng ngại (bao gồm chạy hai trăm mét, năm trăm mét .v.v.), bắn súng, quy định rất cứng nhắc. Kỳ thật những chuyện này không làm khó được lính của Hùng Khải, bởi vì trước giờ anh huấn luyện lính của mình rất nghiêm, chỉ có vài tân binh là hơi kém một chút nhưng gần đây anh tập trung huấn luyện, cũng kéo thành tích lên được rất nhiều. Trừ các nội dung sát hạch thông thường ra, còn có sát hạch huấn luyện xe tăng nữa, bởi vì bản thân doanh của Hùng Khải bọn họ là bộ đội tăng thiết giáp.
Đại đội trưởng nói với anh, lần sát hạch này không giống bình thường, lúc trước đều là sư đoàn kiểm tra, lần này nghe nói lãnh đạo cấp trên sẽ xuống, vì thế yêu cầu anh chuyên tâm huấn luyện một chút. Điện thoại, vì lý do kiểm tra, tạm thời bị đại đội trưởng tịch thu, đại đội trưởng nói làm vậy vì tốt cho anh, nếu để cấp