
Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341633
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1633 lượt.
an.
Tu Dĩnh vội vàng nói với Hùng Khải: “Anh thử tai nghe trước đi, em đi bế cháu đã, lập tức quay lại liền.”
Cháu ngoại trai ngủ ở căn phòng kế bên, cô còn chưa đi tới nơi đã nghe tiếng khóc. Cháu ngoại trai mới vừa ba tuổi, bình thường lúc lì lúc ngoan, mỗi lần ngủ dậy đều khóc rất thảm thương, không biết thói quen này có từ lúc nào nữa. Cô bế cháu lên, nó khóc đẫm nước mắt, nằm bò trên người cô không ngừng gọi “mẹ”, hóa ra là nhớ mẹ.
“Đào Đào ngoan, đừng khóc, mẹ cháu sẽ lập tức về liền.” Tu Dĩnh ôm cháu đi về phòng mình.
Tu Dĩnh đang mặc một cái áo ngủ gấu túi, bị cháu kéo lộn xộn hết lên, cô vừa bế nó vừa chỉnh lại áo mình. Ngồi trở lại trước màn hình thì thấy Hùng Khải đầu đầy mồ hôi đang thử tai nghe.
“Nghe được không?” Hùng Khải một bên vùi đầu chỉnh tai nghe, một bên hỏi.
Thật lâu cũng không nghe thấy tiếng Tu Dĩnh, ngẩng đầu vừa lúc thấy một cô gái bế một đứa bé ba tuổi, đang dỗ đứa nhỏ, Hùng Khải bị hình ảnh đầm ấm trước mắt làm cho ngây ngẩn. Đột nhiên trong óc hiện lên tình cảnh không nên nghĩ, giống như Tu Dĩnh là bà xã của anh, đang ôm con anh ru nó ngủ, anh đứng bên yêu chiều nhìn hai mẹ con. Mặt anh đột ngột đỏ bừng vì suy nghĩ không nên của mình.
“Chỉnh được rồi sao?” Tu Dĩnh nhẹ nhàng vỗ về cháu, hỏi anh.
“Đứa bé này là ai thế?” Hùng Khải đột nhiên hỏi chua lè, sao cô ấy lại có đứa nhỏ?
Hỏi xong mới phát hiện tai nghe vẫn chưa sửa được, cô còn chưa nghe được anh nói, bèn gõ một hàng chữ: Đứa bé này là ai thế?
“Con của chị họ em, dễ thương không?” Tu Dĩnh khoe cháu ngoại trước mặt anh giống như khoe bảo bối vậy.
Lúc này Đào Đào đã tỉnh hẳn, không khóc không ầm ĩ, vặn người, mở to hai mắt nhìn Hùng Khải trong máy tính.
Hùng Khải bị đứa bé nhìn đột nhiên cảm thấy bé con này thật đáng yêu, bất tri bất giác rất thích đứa bé này.
“Anh còn không lo sửa tai nghe đi, anh nói em không nghe được, cũng không phải có vấn đề, gõ chữ mệt lắm.” Tu Dĩnh giục anh.
Lúc này Hùng Khải mới nhớ tới đại sự tai nghe, lại đi tới nói với ông chủ tai nghe vẫn không có tiếng, có phải máy tính hư rồi không? Ông chủ đi theo anh về lại chỗ, giúp anh sửa tai nghe.
“Cô gái này là ai, nhìn xinh quá!” Ông chủ vừa sửa tai nghe vừa lơ đãng hỏi.
“Là bạn gái của tôi, xinh không?” Hùng Khải đắc ý nói.
“Đứa bé này là con cậu à? Rất đẹp, nhìn rất giống cậu!” Ông chủ một bên suy xét “bệnh” của tai nghe, một bên không ngừng tán chuyện.
Nghe câu này, mặt Hùng Khải đột nhiên đỏ ửng, nhìn đứa bé trong lòng Tu Dĩnh, nghĩ bụng: nếu nó là con của mình và Tu Dĩnh thì tốt biết mấy.
“Xong rồi! Tại anh tắt tiếng.” Ông chủ tìm ra nguyên nhân tai nghe không phát ra tiếng, lại mờ ám liếc Tu Dĩnh và Hùng Khải một lần nữa mới cười cười bỏ đi.
Mặt Hùng Khải vẫn còn đỏ, thử tai nghe nói: “Tu Dĩnh, nghe được anh nói không?”
“Lần này nghe rồi, nghe được giọng anh đúng là biến chuyển bất ngờ, không dễ nha!” Tu Dĩnh cười nói.
“Tại anh để tắt tiếng nên mới không nghe được.” Hùng Khải hơi xấu hổ, nghĩ nghĩ lại nói, “Tu Dĩnh, vừa rồi ông chủ hỏi em là ai, anh nói em là bạn gái anh. Anh không có được sự đồng ý của em đã nhận em là bạn gái mình, em sẽ không trách anh chứ?”
“Em không đồng ý.” Tu Dĩnh cố tình xụ mặt.
Hùng Khải lại cố ý phớt lờ lời Tu Dĩnh, nói tiếp: “Ông chủ này cũng thú vị ghê, ông ấy hỏi đứa bé em ôm là con anh à? Còn nói nhìn rất giống anh nữa.”
Tu Dĩnh ngớ người, đột nhiên bật cười: “Ông chủ này sao lại nói bậy thế, đứa nhỏ sao giống anh chứ?”
Hùng Khải nói câu kế tiếp, thiếu chút làm cô nổi khùng: “Anh cảm thấy đứa nhỏ này rất giống anh, nếu nó là con anh thật thì tốt rồi, em là mẹ nó, một nhà ba người chúng ta cứ như vậy nhìn nhau qua webcam, là chuyện hạnh phúc cỡ nào nhỉ.”
Muốn Gặp Em
Tới giờ Tu Dĩnh vẫn chưa rõ, sao mình đồng ý làm bạn gái của anh chàng lẹ như vậy? Đó đã là chuyện của một tháng trước.
Còn nhớ hôm đó cô và Hùng Khải truyền webcam, anh miệng lưỡi vô lại nhưng cô lại không thấy giận, chỉ là có phần dở khóc dở cười.
Anh và cô truyền webcam lần đó xong, mãi đến một tháng sau, vào tuần nào đó hai người mới hẹn xem webcam lần nữa. Trước đó, hai người vẫn nhắn tin điện thoại như cũ. Tuy Tu Dĩnh không nói gì, cũng không đồng ý với Hùng Khải cái gì nhưng hai người đều ngầm hiểu, chẳng qua không nói ra miệng mà thôi. Lần này Hùng Khải vẫn không mặc quân phục, vẫn là cái áo sơ-mi màu hồng xấu hoắc đó.
“Sao anh lại mặc cái áo này nữa, không thể mặc quân phục sao?” Vừa nhìn thấy cái áo, Tu Dĩnh đã muốn bốc khói.
“Tu Dĩnh, 1-8 qua đây thăm anh được không?” Vẻ mặt Hùng Khải đáng thương nhìn cô.
“1-8 em không rút được thời giờ.” Tu Dĩnh không cần nghĩ đã cự tuyệt ngay.
“Tu Dĩnh, 1-8 là ngày hội [5'> của bọn anh, những người khác đều có bạn gái tới thăm, em cũng tới có được không? Anh muốn gặp em.” Hùng Khải năn nỉ.
“Nhưng em không xin nghỉ được, không có cách nào.” Không phải Tu Dĩnh không muốn gặp. Thật tình cô phải đi làm, nào có thời gian mà gặp nhau, huốn