
Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng
Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341637
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1637 lượt.
ư vậy? Dấu hiệu sẩy thai đáng sợ đến thế ư? Anh thật không dè Tu Dĩnh đột ngột thức giấc, cũng không nghĩ cô lại nghe được cuộc trò chuyện đó, anh biết bà Tu khiến Tu Dĩnh bị đả kích rất nặng. Đừng giày vò Dĩnh Dĩnh của anh nữa, anh tình nguyện cả đời khổ sở cũng không muốn cô bị thương tổn một chút nào.
“Cháu hứa với cô, cháu hứa với cô.” Hùng Khải liên tục nói câu này.
Nếu hủy đi tiền đồ của anh có thể đổi lại an toàn cho Tu Dĩnh, được bà Tu đồng ý, vậy anh tình nguyện bỏ đi tất cả. Rời khỏi bộ đội, ra ngoài, bằng vào cố gắng của anh cũng có thể gầy dựng sự nghiệp riêng. Tuy anh rất quyến luyến cuộc sống trong quân đội, không rời khỏi được nhưng nếu bắt buộc anh chọn một trong hai, anh tình nguyện từ bỏ cuộc đời quân ngũ của mình đổi lấy an toàn, mạnh khỏe cho Tu Dĩnh.
Giây phút bà Tu nghe Hùng Khải đồng ý, không có khoái cảm, ngược lại là áp lực nặng nề, đè nặng lấy bà.
Lúc Hùng Khải nói câu này, trong đầu toàn là vẻ mặt Tu Dĩnh trước khi bị đẩy vào phòng cấp cứu, còn có lời cô “Hứa với em đi Tiểu Hùng, đừng đồng ý với mẹ em ra quân, đừng hứa, bằng không em vĩnh viễn không gặp anh nữa.” Tim anh đau nhói.
Trên đời này có ai khó xử hơn anh? Đắc tội bà Tu, anh không cưới được Tu Dĩnh. Không đắc tội bà anh lại đắc tội Tu Dĩnh, đầu nào cũng không dễ lấy lòng.
Vẻ mặt thống khổ của Hùng Khải lọt vào mắt bà Tu cũng khiến bà trầm mặc, tự hỏi mình “Mình làm sai rồi sao?”
Thế mà bà vẫn mạnh mồm “Ai biết cậu muốn ra quân thật hay không, chỉ nói một tiếng mà bảo tôi tin à?”
“Chờ Dĩnh Dĩnh ra cháu sẽ gọi cho tiểu đoàn trưởng.” Hùng Khải đã nhượng bộ hết mức rồi, chỉ hi vọng bà Tu đừng hoạnh họe anh nữa, áp lực anh có thể thừa nhận cũng chỉ đến mức này thôi.
Tu Dĩnh được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, bác sĩ nói cho họ biết, cả mẹ và con tạm thời thoát khỏi nguy hiểm nhưng không được để tâm tình bệnh nhân mất khống chế nữa, nhất định phải làm cô ổn định tinh thần lại.
Tu Dĩnh chảy nước mắt liên hồi, túm tay Hùng Khải nói “Không được ra quân, hứa với em không được ra quân, không được…”
Hùng Khải nắm chặt tay cô, anh không biết trả lời ra sao nữa, chỉ có thể gật đầu nói liên tục “Đừng kích động nữa, bảo vệ sức khỏe, vì anh nhất định phải bảo vệ thân thể mình.” Nước mắt chảy ướt hai bàn tay nắm lấy nhau, anh biết anh phải nuốt lời rồi, vì tương lai của anh và Tu Dĩnh, anh không thể không đồng ý yêu cầu của bà Tu, xuất ngũ.
Tu Dĩnh lại nhìn mẹ mình, nức nở van xin “Mẹ, mẹ đừng hành hạ Tiểu Hùng nữa được không? Nếu mẹ bắt Tiểu Hùng ra quân, khác gì mẹ chia rẽ con và Tiểu Hùng trắng trợn, bảo con làm sao đối mặt với người nhà Tiểu Hùng đây? Có phải mẹ muốn nhà Tiểu Hùng không thừa nhận con không? Mẹ, nể tình con và đứa trẻ, bỏ qua cho Tiểu Hùng đi, con cầu xin mẹ.”
Rốt cuộc bà Tu cũng không kềm được khóc thành tiếng “Mẹ hứa với con, mẹ hứa với con tất, con đừng tức giận nữa, bác sĩ nói tinh thần con không thể bất ổn được.”
Tu Dĩnh nhìn ba mình “Ba, giúp con trông chừng Tiểu Hùng một chút, con sợ anh ấy làm chuyện ngốc nghếch. Không được ra quân, không được, bằng không cả đời này con không tha thứ cho bản thân, cũng không tha thứ cho ba mẹ.”
Hùng Khải siết tay cô “Đừng nói, đừng nói nữa. Việc cấp bách bây giờ là em giữ gìn sức khỏe, em và con không thể có chuyện được, nghe lời, cục cưng.” Cho dù anh sắp đối mặt với việc ra quân, trước mặt Tu Dĩnh, anh vẫn ráng nở nụ cười.
Điện thoại cho Lưu Vũ, anh vẫn phải gọi, bởi vì anh không thể mất Tu Dĩnh. Điều kiện của bà Tu là anh phải chọn giữa Tu Dĩnh và tiền đồ, biết rõ anh rất khó chọn, cũng biết là bà làm khó anh song anh cần phải có lựa chọn.
Lúc Lưu Vũ nhận được điện thoại liền buột miệng chửi “Tiểu Hùng, cậu phát điên gì thế, đang yên đang lành vì sao muốn chuyển nghề?”
“Tiểu đoàn trưởng, em không còn cách nào khác, thật sự hết cách rồi.” Trừ câu này ra, Hùng Khải không biết nên nói gì nữa.
Vì anh, tiểu đoàn trưởng cố gắng biết bao nhiêu, hôm nay vì Tu Dĩnh anh lại phá hỏng hết cố gắng của bao nhiêu người, anh có thể tưởng tượng được tiểu đoàn trưởng sẽ dạy dỗ anh thế nào.
“Có phải vì Tu Dĩnh không?” Lưu Vũ không phải đồ ngốc, ông đoán được, nguyên nhân khiến Tiểu Hùng muốn chuyển nghề ngoài Tu Dĩnh ra còn có người thứ hai sao?
“Phải, mà cũng không phải.” Hùng Khải không biết giải thích với tiểu đoàn trưởng ra sao.
“Có phải bà Tu lại nghĩ ra chiêu gì đối phó cậu không? Có phải bà ấy lại uy hiếp bắt cậu chuyển nghề không?” Lưu Vũ thông minh cỡ nào, nghĩ một chút liền đoán ra vấn đề.
Hùng Khải không thừa nhận cũng không phủ nhận, bà Tu ngồi ngay bên cạnh, anh khó mà nói rõ được.
Thật ra Lưu Vũ đã đoán được hết. Hùng Khải gọi điện nói với ông muốn chuyển nghề, ông liền đoán được căn bản Tiểu Hùng không muốn, nhất định là có lý do gì đó. Nếu anh thật tình muốn chuyển nghề, không cần gọi điện cho ông làm gì bởi vì Tiểu Hùng biết ông sẽ phản đối. Thật lòng muốn chuyển thì chỉ cần đích thân làm báo cáo xin chuyển nghề, cho dù cuối cùng cũng bị ông chận lại nhưng tính chất không giống nhau. Ông biết mục đích của Tiểu