Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341638

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1638 lượt.

Hùng, định lợi dụng ông để từ chối yêu cầu vô lý của bà Tu, bởi vì chỉ có lợi dụng sự từ chối chuyển nghề từ phía bộ đội mới khiến anh vẹn cả đôi đường.
“Tiểu Hùng, cậu có ngốc không? Cho dù cậu chuyển nghề, bà ấy chịu gả con cho cậu chắc? Nếu đồng ý dễ như thế, hồi đầu cậu chưa được thăng hàm đã đưa ra điều kiện này rồi, mắc gì lúc ấy không đồng ý? Đừng để đến lúc cậu chuyển nghề rồi, bà ta lại không chịu cho cậu lấy Tu Dĩnh, chừng đó cậu lợi bất cập hại đấy.” Lưu Vũ phân tích tính nghiêm trọng của vấn đề.
Hùng Khải rối như tơ vò, Lưu Vũ nói không sai, đây cũng là điều anh lo lắng, nhưng…
“Tiểu Hùng, cậu không cần nói gì hết, tôi hiểu cả. Có phải bà Tu đang ngồi cạnh cậu không? Nếu phải thì cậu đưa điện thoại cho bà ấy, tôi nói giúp cậu.”
Đưa điện thoại cho bà Tu, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bà, Hùng Khải chỉ có thể nói “Lãnh đạo nói, muốn nói chuyện với cô, liên quan đến việc chuyển nghề của cháu.”
Bà Tu nói chuyện gì với tiểu đoàn trưởng anh không biết, anh chỉ một mực canh bên giường Tu Dĩnh, thật lâu sau mới thấy bà Tu quay lại, có vẻ như bị thuyết phục rồi.
Tu Dĩnh níu cứng tay Hùng Khải, nói với bà Tu: “Mẹ, con mặc kệ mẹ có đồng ý hay không, con sẽ không chia tay với Tiểu Hùng. Nếu mẹ bằng lòng, con sẽ theo Tiểu Hùng đi thành phố X, con làm gì cũng được, đằng nào con cũng không bỏ anh ấy. Cả đời của phụ nữ quan trọng nhất là cái gì, có một người đàn ông yêu mình. Năm xưa mẹ bất chấp tất cả đi theo ba, chẳng lẽ khi ấy ba giỏi giang như bây giờ sao? Đó là vì mẹ yêu ba đúng không? Mẹ, con cũng yêu Tiểu Hùng, con biết Tiểu Hùng sẽ cho con hạnh phúc, giống như lúc xưa mẹ tin ba sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ vậy. Con xin mẹ, tha cho con và Tiểu Hùng có được không? Con và Tiểu Hùng, còn có đứa bé trong bụng sẽ cảm kích mẹ mà.”
“Con ơi, đừng nói nữa, mẹ sai rồi. Mẹ cho rằng Tiểu Hùng không thật lòng với con nên cứ một mực làm khó nó, lúc nó khóc trước mặt mẹ, thậm chí gọi điện cho lãnh đạo xin chuyển nghề mẹ đã nhận ra nó chân thành rồi. Mẹ sẽ không phản đối con và nó nữa, chăm sóc thân mình cho tốt, sinh con ra, mẹ sẽ chúc phúc hai đứa.” Lúc này mặt bà Tu cũng đầy nước, cảm giác được bà sai thật rồi.
Lời bà làm Tu Dĩnh và Hùng Khải đều không dám tin, Tu Dĩnh hỏi “Mẹ, thật ư?”
“Thật, mẹ nói thật lòng. Mẹ nghe tiểu đoàn trưởng Lưu nói một hồi, mẹ tỉnh ngộ rồi. Đời người quan trọng nhất là con cái mình được hạnh phúc. Mẹ già rồi, không sống được mấy năm nữa, chỉ cần các con hạnh phúc đời này mẹ đã mãn nguyện rồi.
Hùng Khải không thể ngờ, tiểu đoàn trưởng Lưu Vũ nói chuyện với bà Tu lại khiến bà thay đổi ý nghĩ, anh cứ tưởng bà sẽ ép anh đến đường cùng. Rốt cuộc, sau bao nhiêu nỗ lực, vất vả của anh đổi lấy một câu đồng ý của bà Tu, anh có cảm giác như mình già đi rất nhiều tuổi, nhưng có thể nghênh đón ngày mai tươi sáng, có khổ mấy cũng đáng giá.
“Cám ơn cô, cám ơn cô, nhất định cháu sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho Tu Dĩnh cả đời…” Mừng vui lẫn lộn, anh bỗng quỳ xuống đất. Anh không có mẹ, nên xem mẹ Tu Dĩnh như mẹ mình.
….
Trước khi nhận giấy kết hôn, bà Tu bắt Tu Dĩnh nhất định phải về nhà Hùng Khải một chuyến, gặp ông Hùng. Tu Dĩnh đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm ba tháng đầu nên không sợ mệt nhọc nữa. Hãng hàng không có quy định, phụ nữ mang thai bảy tháng trở lên không được đi máy bay, vì thế Hùng Khải và Tu Dĩnh quyết định về nhà gặp ba và các chị trong tháng đó.
Tháng đó, Tu Dĩnh gặp ông Hùng, còn có bốn bà chị gái, nhận được không ít bao lì xì…
Trong tháng đó, cô và Hùng Khải đi đăng ký kết hôn. Hùng Khải sợ cô vác bụng mệt nhọc, kiên quyết không đồng ý làm tiệc mừng trong năm nay, nói chờ Tu Dĩnh sinh con xong rồi tính.
Cùng năm, Hùng Khải thi đậu nghiên cứu sinh đại học khoa học kỹ thuật giải phóng quân, Tu Dĩnh mang bầu chín tháng tiễn chồng lên tàu xuôi nam…
Ngồi trên xem Hùng Khải nhìn vợ vẫy tay, trong lòng nuối tiếc, bản thân rốt cuộc không có cách nào bên vợ khi cô vượt cạn, có lẽ đây sẽ là chuyện tiếc nuối nhất đời anh…






Kết Cục 3
Ba năm tương tư, ba năm chờ đợi, ba năm độc thủ khuê phòng, cuối cùng cũng đợi được Hùng Khải tốt nghiệp nghiên cứu sinh mang theo bầu trời tương lai rộng mở trở về. Đêm trước khi tốt nghiệp, Hùng Khải từng được phái qua Đức huấn luyện một năm, sau khi về tinh thần đều đổi mới hẳn.
Tháng thứ hai sau khi Hùng Khải đi trường quân sự, Tu Dĩnh sinh cho Tiểu Hùng một cậu con trai, một nhóc con béo múp trắng nõn. Lúc ấy vừa đúng 1 – 10, Hùng Khải vẫn chạy về, cũng bất chấp lãnh đạo trường nhìn anh ra sao. Anh không thể chờ đợi giây phút con mình sinh ra nhưng ít nhất vợ ở cữ anh săn sóc được cô mấy ngày, như vậy anh đã mắc nợ cô rồi.
Nhìn con nằm cạnh vợ, anh cảm thấy thỏa mãn, cảm giác thỏa mãn tràn trề này khiến cả người anh thư thái. Đời bất quá như thế mà thôi, có vợ có con, đương nhiên nếu trai gái đủ cả thì càng tuyệt. Đáng tiếc anh là một người lính, chỉ có thể nhìn người ta nếp tẻ đủ cả mà than thở. Tu Dĩnh lại cười anh “Sao, sinh co


The Soda Pop