Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xin Lỗi, Em Chỉ Là Con Đĩ

Xin Lỗi, Em Chỉ Là Con Đĩ

Tác giả: Tào Đình

Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015

Lượt xem: 134719

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/719 lượt.

òn phải học cách trở thành một ông bố tốt!
Hạ Âu có lần nhắc, có lẽ em trước khi lo sinh con thì nên lo tốt nghiệp, nhưng bị tôi mắng. Phải biết tôi đã dùng toàn bộ thân thể và tâm hồn tôi để đón đợi đứa con yêu dấu này.
Đứa con đầu lòng của tôi và Hạ Âu.
Sau Hạ Âu không nói gì nữa, cô vốn không thích nhiều lời, chỉ cười mỉm và tận hưởng hạnh phúc làm mẹ.
Hạ Âu trên giường, nằm trong lòng tôi, nhè nhẹ nói về những tâm trạng của người làm mẹ.
- Giá mẹ em còn sống, trở thành bà ngoại, tốt biết bao! - Cô thầm thì.
Mẹ cô? Trong óc tôi phiêu dạt lại những hình ảnh trước lúc bà mất, vết bầm tím trên eo. Nhưng chỉ thoảng qua như mây dạt thôi, bởi Hạ Âu trong lòng tôi ngủ, vết bầm trên eo cô vì cái giường ký túc cũng đã tan đi dần.






- Đừng nghĩ nhiều em ạ, mẹ em sẽ nhìn thấy chúng ta từ trên trời.
Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống có thể tràn đầy ý nghĩa như thế này, nhiều đến mức, tôi không kịp nếm trải hết. Công việc cũng nhiều thành tựu, tôi không có gì ưu phiền.
- Hạ Âu! - Tôi ôm cô, gọi tên cô nồng nàn.
- Dạ! - Cô đáp khẽ.
- Anh yêu em và con!
Cô lại đi viết lách thứ gì đó.
Sau bữa tối, tôi đi rửa bát, phát hiện trên bàn nước có 1 mảnh giấy, trên là nét chữ của Hạ Âu:
" Tặng Bân, người em yêu vô cùng
Em nấu tình yêu thành món canh
Không gia vị, không bỏ đường
Nhưng nêm chút cảm xúc
Sôi trào
Em nấu tình yêu thành món canh
Những vui buồn đớn đau gác lại bên
Để lửa nho nhỏ
Rồi thưởng thức
Em nấu tình yêu thành món canh
Không thổ lộ không khoa trương
Để đôi khi trong cô tịch
Mình em nếm
Em nấu tình yêu thành món canh
Như hương hoa lan xa mười dặm dù trời lặng gió
Thẩm thấu, cho và gửi lại
Thanh thoát
Em nấu tình yêu thành món canh
Không dục vọng không vật chất nhưng đường dài
Lo khi trái tình yêu chín
Nơi em sẽ rộn ràng
---- Hạ Âu tặng---"
Tôi vui sướng cầm mảnh giấy, đọc đi đọc lại n lần, cho đến khi thuộc. Sau đó đi vào phòng, tựa sát Hạ Âu, hôn cô, nhà thơ vợ.
Cô cười bảo, tôi nịnh đầm.
"- Anh không nịnh vợ thì nịnh ai nào? "
Tôi định bảo cô nghỉ học đi, nhưng cô không đồng ý, cô bảo, chỉ vài tháng nữa sẽ tốt nghiệp (cô học hệ Cao đẳng, chỉ 3 năm). Cô nói sau này công việc cần.
Tôi không để ý lắm đến bằng cấp, tôi chỉ lo lắng cho cô và đứa con trong bụng thôi.
Tôi đã quyết định rồi, chờ cô tốt nghiệp sẽ làm lễ cưới. Cô sẽ thành cô dâu nhỏ bé của tôi, mỗi tội lúc đó cưới thì bụng sẽ hơi to. Nhưng bất kể dù sao thì cô cũng sẽ rất xinh đẹp.
Mà sắc đẹp của cô sẽ là tài sản của tôi.
Có một buổi trưa công ty tôi mất điện. Vậy nên tôi về sớm. Tôi định cùng Hạ Âu đi ăn trưa, nhân tiện dắt cô dạo công viên xem khỉ. Hạ Âu thích nhất loài động vật tên là... khỉ, cô bảo loài này giống tôi. Mỗi lần cô nói thế tôi đều tóm cô lại phét vào mông cho vài cái!
Hôm đó là ngày mùng 9 tháng 3, mặt trời lấp ló nắng sau mấy đám mây.
Tôi đỗ xe cách cổng trường một đoạn, bởi Hạ Âu không thích mọi người để ý đến hai chúng tôi.
Tôi chưa đi đến cổng trường đã nhìn thấy Hạ Âu, cô đang đứng nói chuyện với một người đàn ông, trông rõ mặt.
Tôi lo âu, Hạ Âu cứ đứng đó im lặng một hồi lâu, tôi lén đi đến gần, nấp sau một cây to.
Không thể nghe thấy họ nói gì, chỉ nhìn thấy gương mặt Hạ Âu đầy khủng khiếp, rồi phẫn nộ.
Người đàn ông đấy nói gì, Hạ Âu im lặng mãi, trầm mặc một lúc, mặt đờ đẫn. Cuối cùng người đàn ông nói thêm một câu, chỉ thấy cô miễn cưỡng gật đầu, rồi đi vào trường.
Người đàn ông bỏ đi, lướt qua tôi, tôi nhìn hắn ta thù hận. Khi tôi nhận ra hắn chính là người đàn ông trung niên đã bao nuôi Hạ Âu hai năm trước, trái tim tôi tràn lên nỗi đớn đau, ngạt thở.
Tôi tự dặn lòng phải tin tưởng Hạ Âu, cô ấy không còn là con đĩ mà người nào muốn cũng có thể sờ mó, cô ấy sắp là vợ tôi, là mẹ của con tôi.
Tối đó, Hạ Âu về nhà đúng giờ, tôi quan sát cô rất kỹ nhưng thất bại. Cô giống như nước xanh và trong, tưởng cái gì cũng nhìn thấu, nhưng nhìn mãi chả thấy gì.
Tôi định hỏi cô về người đàn ông kia, nhưng cô sẽ đau lòng vì tôi. Nhưng tôi sẽ phải hỏi, không tôi chết mất.
Tôi phải đi toa-lét đến lần thứ 4, rồi quay ra mới đủ can đảm hỏi cô:
"- Hạ Âu."
"- Dạ, gì ạ?"
"- Hôm nay ở trường có gì không?"
"- Hì hì, không có gì đặc biệt."
"- Thế... không gặp cái gì bất thường à?"
Cô ấy chả nói gì, nhìn tôi xem xét. Tôi sợ cái nhìn tinh tường của cô, thành ra tôi lại thành kẻ giấu diếm. Tôi vội thanh minh: " Hơ hơ, anh chỉ muốn hỏi em bé trong bụng mẹ có quậy không, trưa nay anh ngủ trưa, mơ thấy nó gọi bố ơi!"
Cô cười, trìu mến áp vào tôi: - "Mới 1 tháng, làm sao dám quậy? Đồ ngốc! Nhưng hôm nay em gặp một người quen, người ta còn dạy em cách an thai nữa!"
Cô cười tôi ngốc, tôi thật lòng mong giá mình là thằng ngốc bên cô thì hay.
Tôi liên tục 3 ngày liền xin nghỉ trưa sớm đi đón cô ở cổng trường, tất cả tốt đẹp, chả có chuyện gì. Tôi cũng không thấy trên mặt cô có nét gì bất thường. Nỗi lo âu cảnh