
Tác giả: Tinh Hồng
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134686
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/686 lượt.
hấy tư thái mình hạ thấp, vốn cho ràng dỗ dành cô sẽ không khóc nữa, không nghĩ rằng cô gái trong ngực lại càng khóc lớn tiếng hơn, khóc đến nỗi khiến tim cùng lý trí của anh đều rối loạn.
Doãn Doãn giống như trời sinh chứa hệ thống cung cấp nước uống, một khi đã mở thì không thể đóng được, cô ra sức khóc, toàn bộ nước mắt nước mũi dính vào bộ tây trang hàng hiệu đắt giá trên người Chức Hạo.
Cô vừa khóc vừa mè nheo trong ngực Chức Hạo, hại lửa dục dưới bụng của anh càng thêm rừng rực.
Khóe miệng nhếch lên nụ cười gian ác, nghĩ đến biện pháp duy nhất ngăn chặn tiếng khóc của cô là…….
Cúi đầu ngậm cái miệng nhỏ nhắn đang nức nở nghẹn ngào, rốt cuộc khi môi anh dán lên môi cô thì không còn nghe được âm thanh nức nở nữa, tiếng khóc sụt sùi chầm chậm biến thành tiếng rên rỉ vui sướng.
Doãn Doãn tự động vòng tay lên cổ Chức Hạo để nụ hôn kia được tiến vào sâu hơn, có lẽ cô chờ nụ hôn này đã sáu năm rồi.
Lúc này Doãn Húc đang ngồi ở trên ghế sofa lặng lẽ nhảy xuống, chạy đến bên cạnh cửa, nhẹ nhàng mở ra, vừa đúng lúc nhìn thấy vợ chồng Phong Dực đứng chờ bên ngoài cửa.
Doãn Húc chuồn êm đi ra ngoài, đóng cửa lại, sau đó nghịch ngợm nhìn về phía vợ chồng Phong Dực nói, “Xuỵt, ba cháu đang hôn mẹ cháu!”
“Ba cháu hôn mẹ cháu?” Trong mắt Doãn Tinh lóe lên vẻ hưng phấn.
“Đúng ạ, dì Doãn Tinh, dì dẫn cháu đến nhà dì chơi được không? Doãn Húc không muốn phá hỏng hai “chuyện tốt” của hai người ở trong nhà.
“Được!” Doãn Tinh vui vẻ dắt theo Doãn Húc sau đó kéo Phong Dực xoạy người rời đi.
Không có ai thấy được trên môi cô thoáng qua nụ cười quỷ dị.
Hai người trong phòng đang hôn nhau quyến luyến không rời.
Đã lâu không cảm nhận được mùi vị đôi môi mềm mại của Doãn Doãn khiến Chức Hạo gần như phát điên, anh đã mong nhớ hương vị này bao lâu rồi?
Nghĩ đến thân thể anh mỗi đm đu pht đau, cho dù anh đã tm rt nhiu c gi tc vng ngực ln đ thay thế c, nhng thỉnh thoảng anh vẫn hay nh ti đoạn tnh “bn mnh” su năm trc ở Nhật Bản.
“My năm nay em đã c bao nhiu ngời đn ng?”
Nghĩ đến việc my năm qua mnh khng ở bn c, nht định anh đã bị c cm sừng khiến đy lòng Chức Hạo cng thm phẫn nộ tức giận, mi anh b đạo dùng sức mút ly hơng thơm trn đi mi anh đo nhỏ đỏ thm, ci lỡi tùy ý xm nhập vo trong miệng c qun ly răng mi c, khng ngừng cảm thụ sự hp dẫn của c.
Cảm giác được vật nóng rực này, một cảm giác không tự nhiên kéo đến, Doãn Doãn nhíu mày một cái, muốn nhích người, lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu rên.
“Đừng nhúc nhích.” Trên người Doãn Doãn có hương thơm thoang thoảng của phụ nữ câu dẫn các giác quan của Chức Hạo, hơn nữa cử động vừa rồi của cô làm cho thủy triều trong anh dâng trào, khiến anh không muốn cô cũng khó.
Nhưng còn chưa cùng với người phụ nữ đáng giận này nói rõ ràng xong, anh không thể chưa suy nghĩ kỹ càng lại tiếp tục cho cô tinh trùng của mình nữa, để tránh lặp lại sai lầm năm đó.
“Anh. . . . .Anh nóng lắm sao!”Doãn Doãn nhìn cái trán đầy mồ hôi của Chức Hạo mà thấy đau lòng.
Cô đưa bàn tay nhỏ bé giúp anh lau mồ hôi, nhưng không biết cử động nhỏ này của mình vô tình lại quạt gió đốt lửa, khiến anh vẫn luôn phải chịu đựng càng không thể ngăn lại được nữa.
“Đừng chạm vào anh, để anh hỏi xong đã.” Chức Hạo liều chết đè nén dục vọng đang sôi trào, cúi đầu nhìn người con gái mặt mũi ửng hồng ở trong ngực.
“Nhưng mà anh rất nóng lại cứ dán sát em, cái đó của anh……” Doãn Doãn vốn định nói là “Cái đó của anh còn đang chọc vào người em” nhưng cô lại không thể mở lời nói ra được.
“Nó chọc vào em đúng không?” Chức Hạo dĩ nhiên biết vật nóng rực của mình vẫn luôn để ở miệng tiểu huyệt của cô, chỉ chờ vận sức phát động là có thể lập tức tiến vào.
“Dạ! Rất nóng, cũng rất khó chịu!”Doãn Doãn thành thật nói ra cảm nhận của bản thân.
“Nói em muốn anh!” Chức Hạo vừa lớn tiếng ra lệnh, vừa kịch liệt thở hổn hển.
“Em……Em muốn anh!” Doãn Doãn nhăn mũi, mặc dù không hiểu Chức Hạo tại sao nhất định phải lớn tiếng với cô như vậy, nhưng mà, dù anh có lớn tiếng với cô hơn nữa, cô cũng không ghét anh.
Vì vậy cô mạnh dạn đưa tay bấm một cái vào lồng ngực rắn chắc của anh, “Quả nhiên vẫn còn rất cứng quá đó!”
Giống như trong trí nhớ của cô, có lúc ngay cả trong mơ Doãn Doãn cũng sẽ nằm mơ thấy.
Động tác của Doãn Doãn không thể nghi ngờ chính là đang đổ thêm dầu vào lửa, Chức Hạo thở dốc vì kinh ngạc, lập tức đè lồng ngực về phía Doãn Doãn.
“Không phải vừa nói em đừng lộn xộn sao? Giờ em phải tự chịu trách nhiệm!”
Gầm nhẹ một tiếng, Chức Hạo lần nữa ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn đang muốn biện hộ của Doãn Doãn.
Mùi vị mềm mại này còn tinh khiết hơn bất kỳ loại rượu nào, thơm mát mê người khiến người ta say mê chính là cô vẫn ngây ngô như xưa, làm cho Chức Hạo đột nhiên hiểu ra vừa rồi cô không nói láo, sáu năm này cô hình như không có bị tên đàn ông nào khác hưởng lợi.
Cái lưỡi tùy ý tham quan qua lại ở trong miệng Doãn Doãn, hô hấp của hai người bắt đầu trở nên nặng n