
Tác giả: Tinh Hồng
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134674
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/674 lượt.
lên khuôn mặt nhỏ nhắn lã chã chực khóc, sắc mặt Chức Hạo tái nhợt, bước nhanh tới phòng Doãn Doãn, trong lòng hiện lên một dự cảm xấu.
My God! Tại sao mình lại quên mất Doãn Doãn còn bị nhốt trong phòng!
Hối hận cùng tự trách ập tới, con ngươi màu lam của anh hiện ra tia máu hoảng sợ, khoảnh khắc khi mở cửa phòng tim anh như nghẹn lên đến họng. Khi anh nhìn thấy trong bóng tối, bóng dáng nhỏ bé ngồi phịch ở góc tường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có sự tức giận nào mà thay vào đó là đầy nước mắt và tái nhợt xanh xao, đáy lòng anh quặn đau, máu trên gương mặt tuấn tú gần như biến mất.
“Chức Hạo, anh tại sao lại đối xử với Doãn Doãn như vậy? Anh thật sự hận Doãn Doãn như vậy sao?”
Thời điểm Doãn Tinh chạy tới bệnh viện, còn không dám tin cô lại nhìn thấy Doãn Doãn chỉ còn lại nửa cái mạng.
“Anh không những giam cô ấy lại còn hạ lệnh cấm ăn uống, anh……Anh còn đánh cô ấy, anh có biết Doãn Doãn từ nhỏ đã rất sợ tối không? Anh còn đem cô ấy giam lại bốn ngày……Anh là kẻ sát nhân mà? Anh rất thích ngược đãi sao……?
Doãn Tinh vừa đau lòng vừa khổ sở điên cuồng mắng chửi Chức Hạo, nếu như không phải là Phong Dực liều mạng kéo cô, cô có thể đã sớm chém anh ta một đao.
Toàn thân bối rối không thôi, Chức Hạo cái gì cũng không phản bác, chẳng qua là gơng mặt lạnh lùng nhn thn th nhỏ yếu trn giờng bệnh kia, trn khun mặt nhỏ nhn ti nhợt suy nhợc, bt an cùng đau lòng xng ln tri tim.
Anh cũng khng biết mnh bị ma quỷ nơi no m ảnh, tại sao lại đi vi Doãn Doãn m ngoan tuyệt tnh nh thế.
“Tinh, em khng nn tức giận, sẽ động thai đ.” Phong Dực lo lng vợ mt khng chế khiến con anh bị tổn thơng, cũng sợ Chức Hạo mt đi lý trí sẽ khng cẩn thận lm vợ v con anh bị thơng.
“Anh bảo em lm sao c th khng tức giận chứ? Bạn tt của anh đã lm ci g vi em gi em? Chính anh hỏi một chút xem trong tim anh ta chứa ci g, anh ta tại sao c th tn nhẫn, lãnh khc, v tnh nh vậy?”
Lm ci g a! Doãn Tinh dùng sức ly đầu ngn tay đm vo lồng ngực Phong Dực, trút hết cơn giận dữ trong lòng.
“Chức Hạo chết tiệt anh l tn cuồng ngợc đãi sao? Tại sao c th đem một c gi yếu đui nht ở trong phòng khng cho ăn cũng khng cho ra ngoi, ở Đi Loan ti c th t co anh ngợc đãi, còn c…..Nếu Doãn Doãn khng tỉnh lại th ti sẽ giết anh!”
“B xã , giết ngời l phải ngồi tù đ!” Phong Dực khuyn Doãn Tinh đang tức giận sôi trào.
“Giết người phải ngồi tù ư? Có ngồi tù cũng là anh ta chứ không phải em, anh không thấy Doãn Doãn nằm ở nơi đó sắp chết hả, tại sao có thể đối xử với Doãn Doãn như người chết như vậy hả, Doãn Doãn còn chưa kết hôn đã có con, vất bỏ thanh danh giúp anh ta nuôi lớn Doãn Húc, anh ta đã làm được cái gì? Không có gì hết! Cho là cống hiến một chút tinh trùng là có thể tàn nhẫn vô tình sao, nhất định không phải là người! Có lương tâm không hả……Ưm…… “
Vì sợ một chút nữa Chức Hạo mất khống chế giết người phụ nữ anh yêu cùng con anh, Phong Dực nhanh chóng che lại cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải không ngừng kia.
“Bà xã, đủ rồi, em không thấy Chức Hạo cũng đang rất khổ sở sao?” Phong Dực dễ dàng nhận ra hối hận trong đáy mắt Chức Hạo, còn có nồng đậm tình yêu.
“Hừ! Em không có thấy, anh ta không biết khổ sở, anh ta khổ sởđã không đối xử với Doãn Doãn như vậy.” Doãn Tinh tức giận như cũ hé miệng ra nói.
“Bà xã, được rồi, đây là chuyện nhà Chức Hạo, chúng ta không nên nhúng tay vào.” Phong Dực ôm chặc lấy Doãn Tinh, chỉ sợ cô qua kích động sẽ ảnh hưởng đến con mình, cũng sợ cô chọc giận Chức Hạo, nếu khiến Chức Hạo nổi điên, một mình anh cũng không bảo vệ được hai cái mạng.
“Doãn Doãn không phải người nhà của anh ta, không phải anh ta muốn kết hôn với người khác sao? Với anh ta Doãn Doãn rốt cuộc là cái gì?” Một đống nghi vấn cùng bi ai thay tâm tình của Doãn Doãn đánh thẳng tới Doãn Tinh, cô từ nhỏ đã rất yêu thương cô em gái này, cô không cho phép bất kỳ ai tổn thương tới Doãn Doãn.
“Tinh, chúng ta ra ngoài trước, Chức Hạo sẽ cho chúng ta một lời giải thích!” Phong Dực hiểu rõ cá tính của Chức Hạo, nghĩ biện pháp muốn đem bà xãđại nhân ra ngoài phòng bệnh trước, để lại một mình Chức Hạo mang vẻ mặt thống khổ đối mặt với Doãn Doãn không có sức sống nằm trên giường bệnh.
“Chết tiệt Phong Dực, không nên ôm em ra ngoài, em còn chưa nói hết….. “Doãn Tinh thét lên bởi vì Phong Dực mạnh mẽ đóng cửa lại đi mất, còn lại hai người bên trong phòng bệnh yên tĩnh.
Chức Hạo vẫn chăm chú ngóng nhìn Doãn Doãn xanh xao yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt của cô vô cùng tái nhợt, trên gương mặt có một dấu tay sưng đỏ, khiến mặt cô hơi sưng.
Chức Hạo run rẩy vươn tay đặt lên chỗ sưng đỏđó, lòng bàn tay khẽ run dán vào gò má trên mặt cô, trong lòng dâng lên một dòng tình triều xa lạ.
Con ngươi màu lam thoáng qua một chút sâu xa khó phân biệt trầm lắng, anh không biết tại sao mình lại có một loại cảm giác đau lòng, thật muốn tối hôm đó ôm lấy cô ở trong ngực mà hôn, tim của anh dừng lại ở khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Doãn hoàn toàn mất đi tỉnh táo thường ngày.
Anh không còn dáng vẻ thất thường trước mặt mọi người, luôn phẫn nộ bức ng