
Tác giả: Tâm Lam
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134541
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/541 lượt.
ồng nàn chăm chú, "Nửa năm qua ta tìm nàng, tìm đến điên rồi… Vì cái gì nàng không lập tức trở về vương phủ?"
Câu hỏi của hắn lại chạm vào nỗi thương tâm của Khương Đông Ly, nàng ảm đạm cúi mặt thật thấp, nhỏ giọng nói "Ta nghĩ chàng sẽ không bao giờ... để ý đến ta nữa, ta sợ sau khi ta trở về, cuộc sống lại càng đau lòng bực bội hơn trước, hơn nữa ta sợ phải nhìn thấy chàng lấy nữ nhân khác về làm vợ, nghĩ đến chuyện đó, ngực của ta đau đau quá, cho nên ta không dám trở về!"
Lời nói của nàng ngốc nghếch hồn nhiên chân thật đều khiến Đức Tuyển nhịn không được khẽ run run, hắn rốt cuộc đã làm gì với nàng? Từ đáy lòng hắn im lặng tự trách.
"Sẽ không có nữ nhân khác!" Đức Tuyển yêu thương che chở lên khuôn mặt ấm áp của Khương Đông Ly. "Sẽ không lấy nữ nhân khác làm vợ nữa, suốt kiếp nầy, ta chỉ có một thê tử - đó chính là nàng!"
Khương Đông Ly không dám tin nhìn hắn chằm chằm, "Đức Tuyển ca ca, chàng đừng lừa ta, kỳ thật… Chàng có lấy nữ tử khác làm vợ cũng không sao…" Nàng chậm rãi thì thầm, "Ta vẫn sẽ trở lại bên cạnh chàng!"
"Nàng thật khờ!" Đức Tuyển đau xót khẽ hôn nhẹ lên trán nàng, "Ta nói thật đó, nửa năm qua, không có nàng bên cạnh, ta mới biết được là ta yêu nàng, ta từ lâu đã sớm quyết định lấy nàng làm thê tử của ta!"
"Thật… Thật sự?" Khương Đông Ly lắp bắp đứng dậy, hai gò má nhẹ nhàng hiện lên hai đám mây ửng hồng. "Kỳ thật… Ta cũng rất yêu chàng, Đức Tuyển ca ca, nguyên bản ta nghĩ rằng chàng sẽ không vui khi thấy ta trở về, thế nhưng ta lại không thể không về."
Đức Tuyển nhíu mày, câu nói sau cùng của nàng là có ý gì?
Khương Đông Ly mặt càng đỏ hơn, trán rủ xuống, giọng nàng nho nhỏ nói: "Sở tỷ tỷ nói, tiểu bảo bảo trong bụng ta không thể không có cha!"
Đức Tuyển trừng lớn mắt, ánh mắt chậm rãi di chuyển xuống dưới, lúc này mới phát hiện bụng của nàng rõ ràng to hơn. "Nàng… Trong bụng nàng có bảo bảo… thật sao… Đã bao lâu rồi?" Hắn lắp bắp nói, trong lòng đang bị hai loại cảm xúc kinh ngạc và vui mừng khôn xiết mãnh liệt trùng kích, khiến hắn nói không ra lời.
Khương Đông Ly cúi nghiêng đầu một chút, "Sở tỷ tỷ nói, bảo bảo trong bụng hẳn là đã được sáu tháng."
Đức Tuyển cẩn thận ôm lấy nàng, mâu quang* thâm tình tràn ngập thương tiếc nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, thì thào nói nhỏ: "Cho dù trong bụng nàng không có bảo bảo, ta vẫn sẽ tìm nàng trở về, với ta mà nói, nàng là quan trọng nhất, trân quý nhất!"(*ánh mắt)
Khương Đông Ly nghe xong, nũng nịu vùi vùi khuôn mặt mình vào trong lồng ngực ấm áp của Đức Tuyển, đôi tay nhỏ bé gắt gao ôm lấy hắn.
Đột nhiên, nàng giống như nhớ tới chuyện gì, bỗng khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên lộ ra tràn ngập nỗi nghi hoặc.
"Đức Tuyển ca ca, Sở đại ca vừa rồi ở trong đại sảnh nói những lời đó là có ý gì? Mười năm trước chàng đã quen biết Quái gia gia sao?"
Đức Tuyển không ngờ được nàng lại hỏi đến vấn đề này, vội vàng cười gượng vài tiếng, đáp lại: "Đó là chuyện trước đây lâu rồi, ta đã muốn quên nó, cũng không muốn lôi nó ra!"
Lời vừa xong, hắn lại cúi đầu chiếm trụ lấy đôi môi cánh hoa của nàng, hôn nàng thật sâu, không cho nàng có cơ hội mở miệng nữa.
Cái gì mà dự đoán như thần, cái gì mà quái lão tiên, là số mệnh định trước cũng tốt, là nhân duyên kiếp trước cũng xong; hắn chỉ biết là mình không thể không có nàng, hắn không thể lại một lần nữa lại mất đi nàng!
Hắn yêu nàng, thiên địa làm chứng, nàng sẽ là nữ tử duy nhất hắn yêu suốt trọn cuộc đời…